Ở miền Tây sông nước, tận trong những vùng sâu hiện vẫn còn nhiều nơi người dân vẫn đi lại bằng cầu khỉ. Nhiều người còn sống giữa ốc đảo xa xôi cách biệt với cuộc sống bên ngoài, phương tiện đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng. Một cây cầu sẽ có giá trị rất lớn với việc phát triển kinh tế của bà con nhân dân và giúp tương lai của các em nhỏ tươi sáng hơn.
Nếu nhìn vào khảo sát của Bộ Giao thông vận tải tại 50/63 tỉnh, thành phố cả nước, tổng số cầu dân sinh cần xây dựng (gồm cả cầu treo và cầu cứng) là 7.811 cầu với vốn đầu tư 12.600 tỷ đồng. Do khó khăn về kinh phí, Bộ Giao thông vận tải mới trình Chỉnh phủ đề án xây dựng 4.145 cầu, trong đó có 3.664 cầu cứng và 481 cầu treo với tổng mức vốn khoảng 8.338 tỷ đồng tại những khu vực khó khăn.
Theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như: An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng,… những con đường bê tông đã trải dài vào tận bên trong các ấp, xã nhờ đó mà việc đi lại của bà con nhân dân được dễ dàng hơn. Nhưng ngặt nỗi có nhiều nơi tứ bề bao quanh là sông nước, những con đường bê tông không thể kết nối được vào sâu trong các xã do thiếu cây cầu.
Quá cấp bách nên nhiều nơi bà con phải làm những cây cầu gỗ tạm bợ để đi lại.
Với đặc thù địa lý sông nước ở miền Tây thì kinh phí xây dựng một cây cầu kiên cố là rất lớn, ngân sách địa phương cũng không thể kham nổi. Bà con nhân dân ở đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều bấp bênh nên việc vận động xây cầu cũng khó. Mong mỏi có một cây cầu để thuận tiện đi lại của bà con nhân dân ở nơi đây chưa bao giờ nguôi.
Chỉ nhẩm sơ thôi cũng thấy một cây cầu sẽ có giá trị rất lớn với hàng ngàn người dân và với tương lai của các em nhỏ. Mỗi cây cầu hoàn thành, sẽ có hàng trăm, hàng nghìn người dân được bớt cảnh chia cắt, lưu thông an toàn, kinh tế nhờ đó cũng sẽ phát triển.