20 tuổi chàng thanh niên vùng quê Quất Động lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc. Hết chiến trường Tây Nam rồi đến Tây Bắc, từ chiến sỹ trinh sát đến đơn vị hỏa lực. Hơn 10 năm sát cánh cùng đồng đội chinh chiến miền biên giới, giải ngũ trở về quê hương, như bao người lính thời ấy, hành trang là chiếc ba lô sờn và một ý chí sắt son. Để rồi qua bao nỗ lực vượt khó, chàng lính trẻ năm xưa giờ là phó Giám đốc Trung tâm Vì ngày mai. Ông là Thái Văn Tăng.
Học viên khuyết tật đang say sưa làm nghề. Khí chất người lính và trái tim vì người khuyết tật
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Quất Động, Thường Tín, một địa phương nổi tiếng về nghề thêu tay, chính vì thế truyền thống gia đình và làng quê đã ăn sâu vào tiềm thức của người lính trẻ Thái Văn Tăng. Năm 1987 khi giải ngũ trở về quê ngoài tăng gia sản xuất ra ông cũng đam mê học thêu.
Tuy nhiên do sự chạy đua của nền kinh tế thị trường, các ngành nghề truyền thống đứng trước nguy cơ bị mai một, hoặc vẫn còn nhưng bị suy thoái, mất dần đi nét truyền thống và cái “hồn” vốn có từ ngàn xưa. Điều này khiến ông Tăng trăn trở. Phải làm sao giữ gìn và phát triển được truyền thống của quê hương? Khi lớp trẻ thi nhau rời làng quê ra thành phố lập nghiệp, chẳng mấy mặn nồng với nghề truyền thống nữa.
Sau bao ngày suy nghĩ, ông Tăng đã đi đến một quyết định đầy tính nhân văn, đó là sẽ đi truyền dạy nghề cho những người khuyết tật để vừa duy trì và nhân rộng được ngành nghề truyền thống, mặt khác tạo điều kiện cho những người kém may mắn có một công việc phù hợp và tự nuôi sống bản thân.
Năm 2001 ông Tăng đã đi rất nhiều địa phương trong cả nước, dạy nghề cho phụ nữ nghèo khuyết tật ở Thanh Oai, người khuyết tật Sông Công, và có tận 4 năm giảng dạy ở Trung tâm dạy nghề Vạn Xuân ( Bắc Giang).
Năm 2008 ông về làm việc Trung tâ