LTS: Như bóng ma ẩn hiện trên những đỉnh đèo quanh năm mù sương bạc tóc, những kẻ “săn” người đủ mọi khuôn mặt, len lỏi đánh thức từng giấc ngủ của người dân đồng bào vùng cao.
Chúng sẵn sàng cướp đi từng em bé đỏ hỏn nằm trên tay người mẹ, người vợ còn chưa quyện hơi chồng và những người đàn ông khỏe mạnh... để bán đơn thuần như một thứ hàng hóa. Chưa bao giờ bức tranh toàn cảnh về nạn buôn người ở vùng cao lại chứa nhiều gam mầu tối đến như vậy với muôn loại thành phần phạm tội.
Hàng “độc” về vùng cao
Cách TP. Hà Giang gần 100 km trên cung đường uốn lượn bao phủ một màn sương mù đậm đặc, Đồn biên phòng Bạch Đích hiện diện trên lưng chừng dốc thuộc xã Bạch Đích (huyện Yên Minh, Hà Giang) như một điểm tựa kiên định cho người dân từ bao năm nay.
Sau 2 ngày ẩn mình tránh cơn mưa rừng đang trút xối xả lên dải đất vùng cao này, cánh PV chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã đặt chân lên tới Bạch Đích - nơi được coi là tâm điểm trong cuộc đấu tranh chống nạn buôn bán người hiện nay.
Bạch Đích luôn là tâm điểm của nạn buôn người.
Qua cuộc vật lộn với chặn đường đầy thử thách, tôi mới nghiệm ra sự ví von của một đồng nghiệp người bản xứ: “Những con đường của vùng sơn cước như những sợi chỉ vắt ngang lưng chừng trời, nơi những áng mây sà trên vai người lữ khách và cũng là nơi những khúc cua tròn xe với một bên là bờ vực thẳm”.
Chẳng thế mà, suốt chặng đường từ TP. Hà Giang lên Đồn biên phòng Bạch Đích, Cường - một cán bộ thuộc đội ĐTTP ma túy của đồn, được lệnh sư trưởng về dưới đón tôi một mực khẳng định: “Lên Bạch Đích cũng có nghĩa là đến với cái khó nhất của vùng cao. Giờ còn đỡ, chừng độ một tháng nữa xem, đố ai dám mò lên trốn này”.
Lạnh là vậy, nhưng tình trạng buôn người nơi đây thì nóng đến dữ, chỉ cầ