Chợ Dùng nằm sát cạnh Quốc lộ 46, đây là một trong những chợ có “tuổi đời” già nhất ở Nghệ An. Chẳng ai biết chợ Dùng có từ bao giờ, nhưng trải qua những thăng trầm của lịch sử, mỗi tháng vẫn đều đặn có 6 phiên, họp vào các ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 Âm lịch. Tuy nhiên, có một thứ hàng hóa độc đáo khiến chợ Dùng khác hẳn với nơi khác, đó chính là bán chó con.
Bà Nguyễn Thị Mộc (68 tuổi), một người bán hàng lâu năm ở đây khẳng định, một trong những mặt hàng đầu tiên có ở chợ là chó con. Bởi đây là loài vật gắn liền với cuộc sống của người dân từ xa xưa cho đến nay. Nhu cầu mua bán chó ở vùng quê này rất lớn.
“Người dân ở đây buôn bán chó con không nói thách giá quá cao, còn người mua cũng không phải kỳ kèo nhiều, thích con nào thì "rước" luôn con đấy. Chó của gia đình nuôi phải béo tròn đưa đi ra chợ bán thì mới được giá”, bà Mộc nói.
Ở chợ này không hiếm gặp cảnh những em bé theo mẹ đi chợ bán chó. Khi người mua bắt đầu ôm chó đi, chúng òa khóc vì không muốn rời xa "người bạn" của mình. Chó không đơn thuần là vật nuôi để giữ nhà mà nó còn là "người bạn" chia sẻ vui, buồn cùng với chủ. Cứ mỗi lần một con chó bán đi, chủ nhà lại buồn vì mất đi một "thành viên" trong gia đình lâu nay dày công nuôi nấng và chăm sóc.
Khi đã thỏa thuận xong giá cả, người bán sẽ bớt cho người mua một ít tiền. Theo quan niệm dân gian, làm như vậy để lấy vía cho chó con mau lớn. Đồng thời, người bán sẽ không quên dặn dò về những đặc điểm riêng và thức ăn ưa thích, với hi vọng chúng về với gia đình mới sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Có mặt tại chợ Dùng vào một ngày phiên giáp Tết, chúng tôi mới thấy được sự tấp nập, náo nhiệt. Hàng trăm người cố chen lấn mua sắm những đồ dùng thiết yếu chuẩn bị đón năm mới. “Mua khoai chợ Rộ, mua măng chợ Chùa, còn mua chó con thì đến chợ Dùng”, đây không phải là câu nói cho vui, bởi khi tìm đến góc chợ, khách hàng mới choáng ngợp trước hàng trăm con chó con được bày bán. Theo quan sát, phần lớn ở chợ Dùng là giống chó cỏ thuần chủng, nhiều nhất là chó Bắc Hà và chó Lài (Dingo Đông Dương). Ngoài ra, một giống chó được nhiều người cũng ưa thích là chó becgie lai với đủ các màu sắc.
Loay hoay để chọn cún con ưng ý, ông Trần Huy Bình, trú ở xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, cho biết: “Trước đây gia đình cũng có nuôi một con chó rất khôn, trông nhà cũng rất tốt, nhưng cách đây không lâu bị người ta câu mất. Từ đó, cháu gái tôi cứ đòi tìm cho bằng được chó. Tôi đi làm về không thấy nó ra ngoắt đuôi "mừng" cũng có cảm giác thiếu. Chờ mãi mới đến phiên để tìm mua chó con về nuôi cho vui cửa vui nhà”.
Nói về cách mua chó con biết giữ nhà, ông Bình hướng dẫn chúng tôi chọn theo kinh nghiệm dân gian: “Nhất vện, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm”. Chó 4 mắt tinh anh, nhanh nhẹn, giữ nhà, săn bắt giỏi, bề ngoài những chú chó này hơi hung dữ một chút. Mũi ướt là chú chó thính, sức khỏe tốt. Đuôi chó uốn một vòng tròn trên lưng chắc chắn là chó khôn, mang tướng phú quý.
“Về màu sắc thì chó cỏ đẹp nhất là có vện với bộ lông hầm hố, những vện vằn ri tạo sự mạnh mẽ và tinh anh. Tiếp theo là chó có lông vàng, có khoang và đốm. Ngoài ra, người mua nên nhìn ở chân, 4 cái móng nhỏ được đóng ở vị trí sau khuỷu chân đó được xem là tứ túc huyền đề quý tướng và chó rất khôn. Nó mang biểu tượng suôn sẻ, buôn bán may mắn cho gia chủ”, ông Bình nói.
Gần như rất hiếm các loại chó cảnh được bán ở chợ Dùng, lý giải về việc này ông Nguyễn Doãn Thao, Chủ tịch UBND xã Thanh Đồng cho biết: “Chó được bán ở đây là của người dân nuôi với mục đích là giữ nhà chứ không phải để làm cảnh. Do chó đẻ nhiều, hoặc hoàn cảnh gia đình chủ quá khó khăn, không nuôi được nên người ta mới đem đến bán, chứ không phải dân buôn chó”.
Vì vậy giá chó con cũng chỉ dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng, gần như rất hiếm con chó nào được bán quá 300.000 đồng. Phiên chợ nào cũng có các con buôn từ các huyện lân cận như Yên Thành, Đô Lương… đến đây mua chó con, rồi đi bán khắp nơi trong và ngoài tỉnh.
“Vào các ngày phiên thì mọi người sẽ dậy thật sớm và sắm sửa đi đến chợ Dùng. Thời điểm sôi động nhất là vào khoảng 7h – 9h, đến trưa thì phiên chợ sẽ kết thúc. Vì vậy chợ Dùng không có ban quản lý, mọi việc sẽ do người dân tự bàn bạc và giải quyết”, ông Thao cho hay.