Tôi và vợ cũ yêu nhau 9 năm mới đi đến đám cưới. Lúc đó, tôi đang học năm cuối cấp 3. Bạn bè ai cũng bất ngờ vì cô ấy khá xinh xắn, ngây thơ nhưng hoàn cảnh gia đình lại quá chênh lệch nhau. Nhà tôi bố mẹ đều làm cán bộ cả còn cô ấy bố mẹ làm nông, nhà ở một xã vùng sâu vùng xa, xung quanh toàn đồi núi, nghèo lắm.
Vì vậy mà bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì cho rằng, lấy cô ấy thì hai bên quá chênh lệch nhau, gia cảnh khác nhau thì chắc chắn lối sống cũng khác. Thế nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai lời bố mẹ và quyết gắn bó bên cô ấy.
Vì vậy mà suốt những năm học đại học cho đến khi ra trường, tôi vẫn không chịu chia tay. Ra đi làm, đến lúc 30 tuổi, bố mẹ vẫn không thấy tôi dẫn ai về ra mắt mới biết chúng tôi vẫn đang yêu nhau. Mẹ tôi suốt ngày mai mối thúc giục tôi đi tìm hiểu nhưng tôi không nghe. Cuối cùng vì mong ngóng có cháu bồng cháu bế quá mà đành chấp nhận cho tôi lấy cô ấy.
Ngày ra tòa ly hôn, vợ tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ đòi giữ mỗi bộ ảnh cưới còn bao nhiêu vàng trả hết. Ảnh minh họa.
Khi đó, sau 4 năm đi làm, hai chúng tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá. Muốn lưu giữ kỷ niệm sau 9 năm yêu nhau, chúng tôi đã chọn một gói chụp giá gần 50 triệu. Chắc hẳn ai nghe cũng muốn ngã ngửa nhưng chỉ người trong cuộc như chúng tôi mới hiểu. Để có thể đến với nhau, chúng tôi phải trải qua nhiều khó khăn, trắc trở đến chừng nào.
Chúng tôi vừa đi chụp ảnh vừa coi như đi trăng mật đợt đầu luôn. Vì vậy mà ngoài trọn gói 50 chục triệu cho viện ảnh cưới, chúng tôi còn chi thêm vài chục tiền ăn chơi, du hí khắp các vùng miền Tây, Nha Trang, Đà Nẵng luôn. Có lẽ chi hơi mạnh tay nhưng mà cả đời chỉ có một lần nên chúng tôi không tiếc.
Sau đó, một đám cưới linh đình diễn ra. Quan khách hai bên đến gần 600 người. Bố mẹ tôi trao vàng đến trĩu cả cổ cô dâu. Treo không hết vàng, anh em họ hàng cò