Đơn vị đo nỗi đau chính là sự vô cảm

23:00 06/11/2017

Và sau rất nhiều lần say mèm, tôi nhận ra trên đời này có một loại đơn vị đo nỗi đau...

Tôi là kiểu con gái hư thì không hư, nhưng ngoan thì chắc chắn là không phải. Và tôi nghĩ con gái tửu lượng tốt sẽ chẳng có gì hay ho, bởi cái thứ đắng chát là rượu nên ghét sẽ tốt hơn thích.

Tôi thi thoảng hay ngồi uống với vài người bạn thân. Uống cho đến khi người say mèm và mềm oặt ra. Và khi ấy, mấy đứa bạn tôi cũng không tài nào còn có thể tỉnh táo được nữa. Chúng tôi đều say.

Và rồi chúng tôi ngồi khóc, khóc tức tưởi và nấc lên từng hồi. Tuổi thơ tôi chưa bao giờ phải khóc đến mức không thở được như những lúc tôi say.

Sau mỗi lần say như thế, tôi đều tự nhủ “thôi lần này là lần cuối”. Nói thật, tôi không phải là thèm cái thứ nước vừa cay vừa đắng vừa độc hại đó.

Thứ tôi thèm chính là được khóc. Tôi không tài nào khóc nổi khi tỉnh táo. Khi hơi say say tôi cũng không khóc được. Tôi chỉ khóc khi không đứng vững và nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Đời sống - Đơn vị đo nỗi đau chính là sự vô cảm

Tôi đã vô cảm đến mức độ như thế (Ảnh minh họa).

 Tôi không hiểu vì sao nhưng lần đầu tiên tôi say, lần đầu tiên tôi khóc gào lên. Bạn bè tôi đã rất hoảng sợ. Ban đầu chúng nó còn nghĩ tôi đang đùa.

Nhưng không, càng ngày tôi càng khóc dữ dội hơn. Tôi không thể dừng lại được. Tôi đã khóc mà không nhận thức được rằng mình đang khóc. Buồn cười thật đấy đúng không?

Tôi thực ra là người có rất nhiều nỗi buồn, một phần vì tôi quá nhạy cảm, một phần vì cuộc đời ít khi nương tay với tôi. Nhưng tôi rất ngại thể hiện nỗi buồn của mình. Vì tôi nghĩ rằng cuộc sống này ai cũng mệt mỏi lắm.

Tôi không cố gắng mạnh mẽ và tôi biết tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì. Tôi chỉ không muốn làm ai lo lắng và không muốn truyền đi năng lượng tiêu cực mà thôi. Bởi, buồn là một dạng năng lượng tiêu cực mà tôi không bao giờ cạn.

Cứ thế, rồi dần dần tôi đã không khóc trong mọi trường hợp.

Ông nội mất, tôi không khóc.

Khi bố tôi vào phòng cấp cứu, tôi cũng không khóc dù bác sĩ bảo tỉ lệ phẫu thuật thành công là 50/50.

Khi người tôi ngàn lần thương yêu bỏ tôi đi, tôi cũng không rơi nước mắt.

Cảm giác mất mát, nếu không phải là đáng sợ nhất, thì còn điều gì đáng sợ hơn nữa ư? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi đã không khóc. Và tôi ghê sợ chính mình vì điều này.

Thế nên, khi buồn sâu tôi vẫn hay đi nhậu. Dù biết rượu không tốt. Nhưng nếu con người mà lúc nào cũng tỉnh táo thì không còn là con người nữa đâu.

Và sau rất nhiều lần say mèm, tôi nhận ra trên đời này có một loại đơn vị đo nỗi đau.

Bạn nghĩ là nước mắt à? Không phải đâu!

Nụ cười cũng không phải... Đó là sự vô cảm.

Mai Thu (Ghi theo lời kể của K.)

Bạn đang đọc bài viết Đơn vị đo nỗi đau chính là sự vô cảm tại chuyên mục Đời sống của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục