Phố đông, vườn hoa đầu phố Phan Đình Phùng thơ mộng hoa cánh bướm và nồng nặc mùi khói xe buýt. Em vừa tạo dáng công nghiệp, ngồi vắt vẻo lên em Classico ngọt ngào do em Huang Mei Xiang cầm lái thì thấy 1 cụ già, râu tóc bạc phơ, gọi với theo. Nếu không phải vì em ngơ ngác nhìn cụ mà bị cái xe đi ngang qua huých cho một phát vào sườn đau điếng, thì em đã tưởng em đang mơ, và rằng em là mụ Tấm hiền ngoan thiết tha trong cổ tích, gặp Bụt vào một ngày đẹp trời rồi! Cụ mặc một bộ quần áo nâu, râu trắng, tóc trắng, tay cầm quả dù đen nhức. Vốn IQ ít ỏi của em đang hoạt động hết công suất để đánh vật với câu hỏi:
“Cụ sẽ cho mình bao nhiêu tiền nhờ?!”, “Hay cụ sẽ cho mình điều ước trẻ đẹp mãi như bây giờ?” hay”…” hay là “…” thì cụ đã đến gần, nở một nụ cười hiền từ với em:
“Này cháu!” – “Dạ?!” (cộng với một vẻ bẽn lẽn ngây thơ kinh khủng!). “Ông nhìn cháu phúc hậu, hiền lành lắm!”. Ối trời! Đến đoạn này thì em biết, Bụt thời @ không như Bụt ngày xưa nữa rồi, tức là Bụt này sẽ không cho em tiền, mà sẽ lấy tiền của em. Mà sao “Bụt” lại chọn em để “diễn” không biết! (Chắc tại mặt em có chữ: Tử Tế! to tướng).
“Ông là… ông bị… ông cần"...
Em chẳng nghe nữa. Em vẫn ghim trên miệng cái cười hiền hậu nhất trên đời. Cho? Hay không cho? Bản lĩnh! Ghê gớm! Sắc sảo! Với chừng đó thuộc tính thiên hạ gắn cho em, em thừa sức lùa “Bụt” ra khỏi cái lừa dối ngây thơ nhất trong những cái lừa dối em từng gặp. Nhưng, em lại mở ví, lấy ra đồng xu 5000 đồng, (chứ không phải đồng xu 2000 + 1 tờ giấy 1000 cho đủ 1 vé xe buýt như “Bụt” đề nghị). Ai đó bảo em:
“Số 5 là số đẹp. Vì nó là hiện thân của thuyết cân bằng!” .
Em mỉm cười đưa cho “Bụt” với bộ mặt ngây thơ của một kẻ bị lừa dối. Em hài lòng với sự lừa dối ấy.
Vì trong sự lừa dối ấy, em chỉ mất tiền!
4 năm trong 27 năm, nhiều hay ít? Em là một đàn bà vụng, không giỏi đo đếm và tính toán. Ấy thế nhưng vụng vậy mà em vẫn nhận ra rằng qua 4 năm ấy, em đã tích lũy đủ số vốn đau thương đủ xài cả đời. Xài phung phí, vẫn đủ. Tiết kiệm một chút, em sẽ xài được cả cho kiếp sau. Em tham lam và ấu trĩ. Em tham lãi lời hạnh phúc nên đã đặt cả cuộc đời em, tình yêu em, thanh xuân em lên chiếu bạc cuộc đời. Mà em lãi thật! Nhưng là lãi đau thương…
Huang Mei Xiang bảo: “Chị bị lừa cả đời, chưa đủ sao?”.
Em tin: đời này ai cũng bị lừa. Em ước mình đã bị lừa tiền.
Và trong một chiều dở dở ương ương, sao không để ước muốn của mình thành sự thật? Dù chỉ là ước muốn bị lừa dối, vì em vẫn tin đời và yêu người lắm. Sống, cứ cắm đầu mà sống! Yêu, cứ cắm đầu mà yêu! Đừng nghĩ nhiều!
Vũ Minh Châu
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |