Ngày ngày, nhìn em u sầu anh thương em lắm! Có lúc, anh ước, giá như có phép màu, anh sẽ chữa lành vết thương đó trong tim em, nhưng anh không thể… Anh lặng lẽ bước bên em, nói lời động viên, an ủi và em òa khóc như một đứa trẻ.
10 năm trôi qua, em đã dựa vào vai anh khóc rất nhiều. Có lúc, em bỏ đi, chỉ mong anh sớm tìm được hạnh phúc thực sự. Nhưng rồi, chúng ta lại về bên nhau, bởi anh quá yêu em!
Chiều qua! Khi em khóc, em nói rằng: “Gia đình anh chỉ có mình anh là con trai và em không thể làm khổ anh mãi được”. Em nói rồi xách va ly bỏ về ngoại mà không đợi anh trả lời hay giải thích thêm.
Em à! Hôn nhân là do trời định, mình đâu phải đã “bước đường cùng” để phá bỏ tình yêu chúng ta xây dựng bao năm nay? Huống chi, có những người hơn 10 năm, 20 năm họ vẫn sát cánh bên nhau để chờ đợi một hạnh phúc thật sự. Vậy sao, em cứ cố chấp?
Anh chỉ muốn em biết rằng, dù em chưa thể sinh con, nhưng anh nhất định không buông bỏ em. Chỉ cần chúng ta cùng cố gắng. Đợt này, anh sẽ chăm chỉ làm việc để cùng em vào Nam, ra Bắc… tìm kiếm một tia hi vọng, dù là mong manh nhất! Nhưng tin mong, em hãy tin tưởng anh.
Dẫu điều xấu nhất xảy ra, anh vẫn ở bên em, yêu em, thương em trọn kiếp này. Bởi với anh, em là hạnh phúc, là tất cả là duy nhất mà anh đã lựa chọn, em biết không?
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật. |
Thăng Bình (Hà Nội)