Theo nhà tâm lý Lương Hồng Nga (hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty về đào tạo ứng dụng tâm lý tại Hà Nội), lý do bà viết nên những dòng chia sẻ về vấn đề giáo dục trong nhà trường là bởi phụ huynh rất bối rối trong việc ứng xử khi con gặp những tình huống kỷ luật ở trường, điều đó càng làm cho trẻ tổn thương thêm.
Từ việc đưa ra câu chuyện của chính bản thân mình, nhà tâm lý Lương Hồng Nga cho rằng: “Việc kỷ luật học sinh là cần thiết, thế nhưng hãy dùng kỷ luật đúng đối tượng, đúng nơi, đúng thời điểm”.
Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin trích đăng bài chia sẻ đang gây xôn xao cộng đồng mạng này:
“Mấy hôm nay, tôi đọc thấy rất nhiều quan điểm khác nhau của mọi người về kỷ luật trong việc giáo dục trẻ. Hôm nay, mạn phép được chia sẻ quan điểm riêng của tôi về vấn đề này qua câu chuyện của các con tôi.
Tôi có 4 cô con gái, các con tôi đều sinh ra ở Nga rồi mới về Việt Nam bởi vì tôi đi học và làm việc tại Nga 20 năm liền. Khi về nước, đứa lớn đã 10 tuổi, còn hai đứa nhỏ mới có gần 2 tuổi.
Các con tôi về nước, đi học rất bỡ ngỡ với trường lớp vì một phần do ngôn ngữ các cháu phải học lại, một phần nữa bởi cách giáo dục trong nhà trường rất khác với bên Nga. Và tất nhiên phát sinh rất nhiều vấn đề cần giải quyết.
Đầu tiên là việc ứng xử tại lớp, bình thường ở bên Nga, các con được khuyến khích bày tỏ cảm xúc của mình với mọi việc, mọi người, mọi hiện tượng... tại trường lớp. Và thế là tôi thường xuyên được mời đến trường vì hai con lớn (một đứa lớp 4 còn một đứa lớp 1) không tuân thủ kỷ luật, hay chống đối, làm ảnh hưởng tới các bạn học...
Ví dụ như con không làm văn theo đúng bài văn mẫu mà lại viết theo ý mình. Khi cô mắng lại cãi lại. Mới đầu đọc yêu cầu cô viết trong vở của con mời phụ huynh đến trường làm việc, tôi cũng tá hỏa và lo lắm. Hai mẹ con ngồi nói chuyện, con khăng khăng nói con không sai. Tôi phải dùng tới cả nghiệp vụ tâm lý để thu thập thông tin từ lời kể của con và hiểu ra vấn đề chỉ là cách ứng xử của con chưa phù hợp với hoàn cảnh mới thôi. Nhưng khi đến trường nghe các cô "tố" tôi mới thực sự sợ hãi.
Câu chuyện xoay quanh một bài văn có đề bài như sau: "Em hãy tả một bạn mà em có ấn tượng sâu sắc nhất". Bài văn mẫu cô cho học là kể về một bạn gương mẫu nhất trong lớp của tác giả (tôi không rõ tác giả là ai) và là tấm gương để tác giả noi theo. Còn con tôi lại viết về một bạn mà nó ác cảm nhất trong lớp. Và lời nhận xét của cô là: Viết văn có ác ý, không có ý thức đoàn kết, không có ý thức xây dựng...Và tất nhiên là cô mắng con te tua theo xu hướng đó trước lớp và tất nhiên con cãi lại, tất nhiên con hỗn láo, vô kỷ luật...
Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, chỉ hỏi lại các cô, vậy con tôi làm bài có sai đề không? Có lỗi trong việc nói ra cảm nghĩ thật của nó không? Các cô trợn mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ... Cuối cùng thì vụ việc cũng được giải quyết ổn với thỏa thuận là tôi sẽ nhắc nhở con không cãi lại cô trên lớp. Có ý kiến gì thì nói với mẹ để mẹ truyền đạt lại cho cô (bất đồng ngôn ngữ đấy các mẹ) còn cô sẽ không đem các bài viết của con ra "mổ xẻ" trước lớp như vậy nữa.
Chuyện tiếp theo tôi muốn kể là chuyện quy định, nội quy của trường. Con gái thứ 2 của tôi khi lên phổ thông cơ sở đã xảy ra một chuyện thực sự đau lòng với mái tóc. Con tôi để tóc ngắn từ bé vì nó tập thể thao (cháu là thành viên đội tuyển võ của Hải Phòng và có cả một bộ huy chương luôn). Nhìn nó giống hệt một cậu bé. Ở trường, các bạn vẫn hay gọi nó là "hotboy của trường".
Một ngày đẹp trời, con tôi về với mái tóc bị húi trụi một bên và vô cùng bức xúc. Hỏi ra mới biết cháu bị cô tổng phụ trách gọi lên văn phòng và khiển trách về tội để tóc dài không theo quy định. Con bé đang còn ngu ngơ không hiểu gì thì cô đã "ra tay chỉnh đốn" với mái tóc của nó. Sau đó thì nhà trường cũng xin lỗi với lý do cô mới về không biết em là con gái. Nếu là con trai thì việc hành xử của cô sẽ là chính đáng?
Những vụ việc tương tự như hai câu chuyện trên xảy ra thường xuyên tại các trường. Nó không có gì mới mẻ cả. Điều đáng nói ở đây là chúng ta đã quá quen với việc đó nên khi có người đưa nó ra công luận thì mọi người phản ứng như kiểu "bình thường chứ có gì ghê gớm đâu mà phải ồn ào vậy" ấy. Thực ra đã ai trong chúng ta, những người đang tranh luận sống chết này nói chuyện và lắng nghe các con nghĩ gì chưa?
Tôi nghĩ, kỷ luật là cần thiết! Nhất là trong trường học. Nhưng hãy dùng kỷ luật đúng đối tượng, đúng nơi, đúng thời điểm và đừng nhân danh kỷ luật để tổn thương tâm hồn trẻ".
PV