Câu chuyện “Sinh viên sức dài vai rộng cần phải biết tự trọng để không ăn cơm từ thiện của người nghèo...” đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Rằng, sao người đăng hình ảnh kia không có một cái nhìn xa hơn và suy nghĩ thoáng hơn.
Tôi còn nhớ, cách đây khoảng 3 năm, khi tôi đang ngồi uống cafe trước một cơ sở phát cơm từ thiện. Tôi nhìn thấy một người đàn ông chạy chiếc Air Blade Thái, tay đeo chiếc Rolex dựng xe đứng xếp hàng nhận cơm từ thiện.
Sau khi nhận khay cơm từ người phát, người đàn ông ấy không ăn ngay mà mang lại bàn, mở ra, săm soi từng cọng rau, từng hạt cơm, miếng đậu khuôn nhỏ...
Nếu không biết người đàn ông đó là ai, hẳn mọi người sẽ nhìn ông ta với con mắt thiếu thiện cảm, kiểu như nhà giàu đã tranh ăn phần cơm từ thiện của người nghèo mà còn chảnh?!
Nhưng thật oan cho ông ấy - nếu đánh giá ông ta như vậy – vì ông ấy là một trong ba người lập ra điểm phát cơm từ thiện đó. Không ai biết được rằng, hàng tuần ông ấy vẫn đến để ăn, để xem và để lắng nghe những người được nhận cơm nói gì về bữa ăn ông ta tặng họ. Số tiền ông ấy đóng góp mỗi tháng không dưới trăm triệu.
Vậy đó, có những việc nhìn tận mắt, nhưng lại không phải như ta nghĩ. Nói như kiểu nói hiện nay “thấy dị mà không hề dị”.
Biết đâu, trong số những sinh viên mặc đẹp đi giày sang đến ăn đó có những bạn đã - đang - sẽ là nhà đồng tài trợ cho hoạt động của quán ăn đó? Biết đâu trong những bạn đó sẽ là những chủ quán cơm 2.000 đồng tương tự sau này. Hoặc sẽ là những tình nguyện viên phục vụ quán trong thời gian gần đây.
Phạm Phúc Thịnh
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả