Một lần nữa tuyến cáp quang biển AAG lại bị đứt từ chiều ngày 2/8 khiến cho việc truy cập Internet đi quốc tế bị chập chờn, thậm chí có thời điểm không sử dụng được. Thông tin từ các nhà mạng cho biết, việc sửa chữa khắc phục sự cố phải đến 21/8 mới xong.
Trong năm 2015, tuyến cáp này cũng đã bị đứt ít nhất ba lần. Có lần khách hàng phải “vật vạ” làm việc cầm chừng hơn 20 ngày.
Đành rằng đứt cáp quang là sự cố ngoài ý muốn, như vài vụ xảy ra ban đầu, khách hàng hết sức cảm thông sẵn lòng chia sẻ. Nhưng việc đứt cáp quang cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều năm ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng triệu người dùng mà nhà mạng vẫn “vô tư” thu đủ cước phí, không động thái hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại, không một lời nói “xin lỗi, cảm ơn” là chưa công bằng.
Có cứng nhắc lắm không nếu cứ “áp luật” theo hợp đồng, nêu lý do đứt cáp là trường hợp bất khả kháng (thiên tai, địch họa, bị phá hoại…) thì “khỏe re” vì không phải lỗi của nhà cung cấp dịch vụ.
Trong cơ chế thị trường, tư duy đơn giản của đa số người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ Internet cũng tựa như việc mua bán: Anh cung cấp dịch vụ, tôi sử dụng và trả tiền. Khi hàng không dùng được mà anh vẫn lấy đủ tiền thì vô lý lắm!
Cho dù là nhà cung cấp độc quyền cũng cần phải có những phương án thay thế, chiến lược phát triển khoa học dài hơi và bền vững. Cần có chính sách chăm sóc, bảo vệ quyền lợi khách hàng để “đổ bê tông”, “đánh bóng” thương hiệu của chính mình.
Chứ cứ thỉnh thoảng lại “Ôi, đứt cáp nữa rồi!” thì… ức chết. Viết đến đây tôi chợt nhớ bài thơ “Khóc bạn” của cụ Nguyễn Khuyến, lạy cụ được phép họa ý thơ (hai câu mở) thành bài “Khóc mạng”, như sau:
Cáp ơi, thôi đã thôi rồi!
Nối xong đứt nữa, ngậm ngùi lòng ta
Gửi email như gà mắc tóc
Vào facebook một dọc trắng tinh