sutit

Chào Trọng Lân! Liên tục “đo ni đóng giày” với dạng vai phản diện trong phim truyền hình, anh có sợ khán giả ghét mình?

Hầu như, tôi đóng nhân vật nào cũng bị khán giả ghét. Hồi mới vào nghề, khi nghe những lời nhận xét có phần gay gắt của khán giả về vai diễn mình đảm nhận, tôi cũng hơi buồn. Nhưng, sau này tôi thấy không sao cả. Tôi hiểu được rằng, diễn xuất mình đã chạm tới được cảm xúc của khán giả. Đấy là điều mình nên vui mới đúng.

Đóng nhiều vai phản diện như vậy, anh có sợ bị “một màu”?

Trong phim, nhân vật phản diện cũng có rất nhiều “đất” diễn. Cùng là một dạng nhân vật, nhưng mình phải biết cách khai thác để khán giả thấy được sự khác ở mỗi vai diễn, từ tính cách, cách nói chuyện, tác phong,…

Có ý kiến cho rằng, muốn nổi tiếng, khẳng định “thương hiệu”, phải đóng vai nam chính, soái ca hơn là đóng những vai phụ, phản diện. Trọng Lân suy nghĩ gì về ý kiến này?

Tôi nghĩ, không có vai diễn nào lớn hơn vai diễn nào cả. Vai diễn nào cũng có “đất” để mình khai thác và trải nghiệm. Tôi xem mọi thứ đến với mình đều là cái duyên! Qua từng vai diễn, tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm diễn xuất cho mình. Tôi không bao giờ đòi hỏi mình phải làm nhân vật này, nhân vật kia. Bản thân tôi vẫn rất còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội đến với mình. Việc bây giờ là phải làm tốt những dạng vai mà mình được đảm nhận.

Lâu nay, người ta vẫn kháo nhau về chuyện chấp nhận “đánh đổi” để có được chỗ đứng trong nghề. Còn Trọng Lân thì sao?

Thật sự, tôi không phải đánh đổi điều gì. Nhưng chặng đường đến với nghiệp diễn của tôi cũng khá gian nan. Nói thật, nếu không có thầy Hoàng Dũng thì không có tôi của ngày hôm nay!

Lúc còn học diễn xuất, tôi đi làm thêm rất nhiều, thậm chí làm cả ở quán bar. Môi trường trong quán bar là một xã hội thu nhỏ, rất phức tạp. Mới đầu tôi làm nhân viên, về sau tôi làm MC. Tôi như một hoạt náo viên khuấy động không khí sôi động, nên khách đến ai cũng vui rồi mời rượu. Thế là hôm nào tôi phải nhấp môi, uống và luôn về nhà trong tình trạng ngà ngà say. Ròng rã suốt hai năm trời như vậy.

Thời gian đó, gia đình khó khăn, kinh tế cũng không có nhiều, tôi phải học cách tự lập, kiếm tiền trang trải cuộc sống của bản thân và gia đình. Trong khoảng thời đi làm quán bar, tôi cũng kiếm được tiền. Tháng trung bình thì 8 triệu, tháng khá cũng được 15 triệu. Thú thật khi ấy tôi đã có ý định bỏ học. Lúc đó, tôi nghĩ ngắn. Tôi cũng có tâm sự với thầy Hoàng Dũng rằng: “Con không biết sau này có theo được nghề không, có được đi làm phim không, bao giờ thành diễn viên,… Gia đình khó khăn con xin phép bảo lưu lại để đi làm kiếm tiền”. Sau đó, thầy đã gọi tôi ra ngoài, và thầy tát tôi một cái. Chính cái tát đó đã khiến tôi thức tỉnh, đưa tôi trở lại với nghệ thuật. Tôi vẫn nhớ mãi cái tát đó!

Vậy, NSND Hoàng Dũng có ảnh hưởng thế nào tới con đường nghệ thuật của Trọng Lân?

Trong dòng họ của tôi không có một ai làm nghệ thuật. Tôi coi việc mình đến với nghệ thuật cũng là cái duyên. Sau khi học phổ thông xong, tôi rơi vào trạng thái hoang mang, không biết phải đi hướng nào. Sau lời giới thiệu của một người chị rằng “trường Cao đẳng nghệ thuật đang tuyển sinh khóa học Diễn viên sân khấu, chị thấy mày có chiều cao, khuôn mặt sáng sủa, hay thử sức xem”. Thế là tôi quyết định thi và trúng tuyển.

Thú thật, tôi không nghĩ mình là một diễn viên, hay nghĩ rằng mình đóng phim để nổi tiếng này nọ đâu. Tôi chỉ biết đi học! Trong quá trình đó tôi may mắn được gặp gỡ NSND Hoàng Dũng - người mà tôi coi là người cha thứ hai của mình. Ông đã dẫn dắt, bồi đắp cho tôi những kinh nghiệm, đả thông suy nghĩ và hướng tôi vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Từ cái duyên đó, tôi bắt đầu được giao một số vai nhỏ và dần dần được mọi người để ý.

sutit

Quá quen với hình ảnh công tử ăn chơi, ngỗ ngược trên màn ảnh, vậy Trọng Lân của đời thực thế nào?

Nhiều khán giả nhìn thấy tôi trên màn ảnh đều có chung nhận xét “sao thằng này trên phim nó ngỗ ngược thế”. Nhưng khi tiếp xúc với tôi ở ngoài, mọi người lại ồ lên ngạc nhiên “sao ở trên phim già đời, mất dạy, mà ngoài đời lại rất ngoan và lễ phép thế”.

Tôi cũng chỉ giãi bày rằng, trên phim chỉ là diễn thôi, khi thoát khỏi nhân vật thì tôi lại trở về với con người thật của mình.

Vậy, trong gia đình, Trọng Lân là một người con thế nào?

Mấy năm trở lại đây, tôi sống cùng bố ở Hà Nội. Mẹ tôi bận công việc nên phải vào Sài Gòn sống, nên thời gian tôi và mẹ gặp nhau cũng không nhiều. Tuy nhiên, ở nhà tôi cũng khá ít nói và kín tiếng.

Tôi đoán chắc khá nhiều người tò mò về cuộc sống của hai người đàn ông khi vắng bóng người phụ nữ trong gia đình?

Hồi đầu, tôi thấy cũng khá khó khăn, nhưng về sau cũng quen dần. Bố tôi là bộ đội về hưu, nên tính cách của ông cũng khá nghiêm khắc. Hai bố con cũng ít khi chia sẻ với nhau. Nhưng qua ánh mắt, cử chỉ, sự quan tâm nhỏ nhặt của ông, tôi hiểu được bố rất yêu thương mình, luôn muốn mình có cuộc sống tốt nhất.

Anh nói gì về tin đồn có sự hậu thuẫn gia đình để “trải bước hoa hồng” trên con đường nghệ thuật?

Thú thật, tôi ở trên truyền hình và ngoài đời hoàn toàn trái ngược. Mọi người thấy tôi trên truyền hình với hình ảnh công tử bóng bẩy, ăn chơi, con nhà có điều kiện. Nhưng ngoài đời, gia đình tôi rất bình thường. Bố tôi là bộ đội về hưu, thỉnh thoảng ông vẫn chạy xe ôm.

Tôi đã rất chạnh lòng khi phải nghe những câu động chạm kiểu “bố làm xe ôm, mà con làm diễn viên”. Nhưng, tôi không quan trọng điều đó, bởi đó là việc yêu thích của ông lúc tuổi già. Chỉ cần ông cảm thấy vui và thoải mái thì tôi an tâm rồi.

Điều tôi hạnh phúc nhất khi làm nghề này chính là khiến bố mẹ mình tự hào. Có hôm ông hào hứng kể: “Bố vừa ra đường thấy bác này bảo là hôm qua thấy con diễn trên tivi đấy”,…

Ông chỉ nói thế thôi, nhưng tôi cảm nhận được bố thật sự rất vui và hãnh diện. Còn mẹ, với tôi đó là người mà không ai có thể sánh bằng. Bà là một người phụ nữ rất hiền lành, tới độ ra đường nhiều khi còn bị bắt nạt. Bố mẹ tôi đều rất chân chất, nên tính cách của tôi cũng ảnh hưởng khá nhiều từ họ.

sutit

Thu nhập của Trọng Lân thay đổi thế nào sau khi trở thành gương mặt được “săn đón”?

Quả thật, những năm đầu tiên khi mới ra trường, kinh tế của tôi rất khó khăn. Đến nỗi, tôi và một người bạn còn phải chia nhau một cái bánh mỳ. Nhưng, sau một thời gian làm nghề, cuộc sống của tôi cũng được cải thiện dần. Đến thời điểm này, tôi tự tin hơn khi đã kiếm được tiền bằng nghề. Sau thời gian đóng phim, tôi cũng nhận được những lời mời quảng cáo, sự kiện, nên thu nhập cũng ổn định hơn.

Trọng Lân đã có ý định lập gia đình chưa?

Hiện tại tôi chưa có kế hoạch gì về chuyện này.

Vậy, anh có thể tiết lộ đôi chút về chuyện tình yêu của mình?

Hiện tại, tôi đang khá thích một người. Bạn ấy làm kinh doanh và hiện không sống ở Việt Nam. Chúng tôi quen nhau sau một lần dự chung một sự kiện. Đến thời điểm này, cả hai gắn bó được khoảng 1 năm rồi.   

Cảm giác yêu xa thế nào?

Người ta nói “yêu xa khó lắm”, nhưng với tôi mọi thứ đều có thể khắc phục. Do khoảng cách địa lý nên cả hai không được gặp nhau nhiều. Nhưng, tôi và bạn gái vẫn thường xuyên chia sẻ, tâm sự qua gọi điện, nhắn tin cho nhau.

Cảm ơn những chia sẻ của Trọng Lân!