Hà Linh

Nhắc đến Võ Hoàng Yến, người ta nhớ ngay đến những bước catwalk “thần sầu”, đầy ma lực trên sàn diễn thời trang. 15 năm vùng vẫy trong nghề, hào quang – tủi nhục chân dài họ Võ đều nếm đủ. Thậm chí, cô từng phải “trả giá” cho những bước đi sai lầm của thời tuổi trẻ và bắt đầu lại từ con số 0. Để giờ đây khi “lội ngược dòng” thành công và nhìn về quá khứ, Võ Hoàng Yến không cho phép mình đi vào “vết xe đổ” thêm một lần nào nữa.

Chào Võ Hoàng Yến! Sau một thời gian giải nghệ, chị bất ngờ tái xuất trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Động lực nào thôi thúc chị thoát khỏi “vỏ kén” để trở lại?

Tôi không phải tuýp người quá mạnh mẽ, nhưng đam mệ nghệ thuật trong tôi chưa bao giờ dập tắt dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là điều thôi thúc tôi không được phép bỏ cuộc. Trải qua bao hỉ nộ ái ố, tôi nhận ra: Một người thất bại là khi họ dừng tiến về phía trước. Tôi chấp nhận ngồi chờ và chỉ cần có một cơ hội, lập tức sẽ nắm lấy.

Suốt quãng thời gian ngồi chờ, có khi nào chị rơi vào tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc?

Đương nhiên là có! Nhưng, khi đã trải qua rồi, tôi lại thấy mọi thứ bình thường. Khi những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện khiến tôi sốt ruột muốn làm một điều gì đó. Trong lúc chờ cơ hội, tôi quyết định thử sức với nghề DJ.

Thú vị thay, công việc DJ hỗ trợ rất nhiều cho nghề người mẫu. Từ ngày làm DJ, tôi hiểu và cảm nhận được âm nhạc tốt hơn. Đó là lý do vì sao mỗi bước chân của tôi trên sàn catwalk đều rất nhịp nhàng, uyển chuyển. Tôi không cho phép mình ngồi một chỗ chờ sung rụng mà tìm mọi cách linh hoạt trong cuộc sống của mình.

“Quay lưng” với showbiz một thời gian khá dài, chị có bị “ngợp” khi “tái xuất giang hồ”?

Tôi không hề bị ngợp khi trở lại sàn catwalk. Bởi, tôi chưa bao giờ xem ai là đối thủ của mình. Với tôi, đối thủ đáng gườm nhất chính là bản thân mình. Khi đã vượt qua và chiến thắng được bản thân, tôi rất hạnh phúc. Nếu cứ xem người khác là đối thủ và phải vượt qua họ, tôi sẽ bị thu nhỏ lại. Tại sao cứ mặc định phải vượt qua người này, người kia, mà không vượt qua bản thân mình trước.

15 năm vùng vẫy trong nghề, Võ Hoàng Yến đã nếm trải bao hỉ nộ ái ố.

Bắt đầu lại từ con số 0, hành trình đó với Võ Hoàng Yến liệu còn dễ dàng như trước kia?

Tôi khẳng định, thành công hiện tại của tôi không phải là may mắn. Năm 2017, tôi chính thức trở lại từ vạch xuất phát và đặt những viên gạch đầu tiên để bước lên nấc thang danh vọng. Cột mốc tiếp theo chính là The Face 2018. Dần dần, tôi tìm lại được vị trí của mình.

Trở lại và đạt được những điều mình muốn. Nhưng, thành công cũng rất dễ khiến ta ngủ quên trên chiến thắng, đánh mất tính cách của mình. Đó là thử thách khó nhất mà tôi phải vượt qua lúc này. Phải làm sao vừa giữ được “lửa” nghề và sự yêu mến của khán giả, mà không làm mất đi tính cách. Với tôi, tính cách chính là dấu ấn, chữ ký đặc biệt tạo nên con người Võ Hoàng Yến trong lòng công chúng. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn đang cố gắng để giữ được điều đó.

Quá khứ thức tỉnh chị thế nào trong những chặng đường tiếp theo?

Với những ai đã đồng hành cùng tôi từ ngày đầu cho đến bây giờ sẽ nhìn rõ sự thay đổi của tôi. Tính cách thì vẫn vậy, nhưng cách tôi ứng xử với mọi người đã hoàn toàn khác.

Võ Hoàng Yến của ngày xưa sống khép mình, dè dặt và giữ khoảng cách, nên rất ít mối quan hệ. Ngày nào cũng vậy, đi làm rồi lại về nhà và không có nhu cầu giao tiếp với ai. Không phải tôi chảnh mà vì không biết nói gì. Tôi cứ mặc định mình không giỏi giao tiếp, xong việc thì về nhà. Việcgiao lưu, nói chuyện là không cần thiết. Đó là một suy nghĩ rất non nớt và trẻ con.

Nhưng, sau thời gian lắng đọng lại, tôi nhận ra sai lầm của một người thành công quá sớm là luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Nhưng, thật ra chẳng ai là cái rốn của ai hết!

Với Võ Hoàng Yến, hào quang và sự nổi tiếng có còn là tất cả?

Tôi không phải là người quá tham lam. Tôi thấy mình vừa đủ để bằng lòng. Một người thành công không bao giờ nhận mình là số 1, mà phải đặt cho mình những mục tiêu mới để tiếp tục chinh phục. Tôi của hiện tại không hề biết tự mãn.

Công việc người mẫu đã có những thành công nhất định, tôi cũng đang tìm đến với những cơ hội khác, thử sức ở lĩnh vực mới, điện ảnh chẳng hạn. Trước đây, tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhưng đều từ chối vì sợ. Còn bây giờ, tôi thấy mình có đủ tố chất và cái duyên để trải nghiệm với điện ảnh. Tôi vẫn đang chờ cơ hội!


Có những thời điểm với tôi là bóng tối, không có nổi một cơ hội hay may mắn nào. Tôi cảm giác mọi người quay lưng với mình. Giữa lúc chênh vênh, những suy nghĩ tiêu cực dần len lỏi trong đầu tôi. Nhưng, tất cả đều bị đánh bay khi tôi cố gắng nhìn lại mọi vấn đề. Tôi dành thời gian đọc sách mỗi ngày và tích lũy cho mình nhiều năng lượng tích cực từ những cuốn sách đã đọc. Tôi bắt đầu nuôi dưỡng giấc mơ “Sẽ trở lại”. Cho đến một ngày đẹp trời, tôi bỗng nhận được những điều tích cực đúng như mình mong muốn.

Võ Hoàng Yến đang yêu và gần đây chị cũng nhắc nhiều về nửa kia của mình với công chúng. Chị có thể chia sẻ?

Chúng tôi quen nhau hơn hai năm. Anh hơn tôi 13 tuổi, là Việt kiều hiện đang sinh sống ở Mỹ. Đó là cái duyên trời định. Tôi và anh cách cách xa nửa vòng trái đất, chẳng hề quen biết. Vô tình gặp nhau trong một lần đi ăn với bạn bè ở Mỹ. Ban đầu nói chuyện, anh chẳng biết tôi là ai. Lúc ấy tôi hơi sốc, nghĩ bụng “Mình cũng nổi tiếng mà sao anh ta không biết”.

Trở về Việt Nam, tôi vẫn giữ liên lạc với anh. Và sau thời gian nói chuyện, nhắn tin qua lại, tôi mê đắm anh hồi nào không hay. Biết là say nhau rồi nhưng không ai chịu mở lời. Cứ thế, chúng tôi tự động thích rồi yêu. Sau ba tháng tìm hiểu nói chuyện, anh rủ tôi qua Mỹ chơi và tôi đồng ý.

Ở bạn trai Việt kiều có điểm gì đặc biệt khiến một Võ Hoàng Yến mạnh mẽ, cá tính bị “khuất phục”?

Trong mắt tôi, anh là người đàn ông cực kỳ quân tử và luôn giữ lời. Đặc biệt, anh có một trái tim ấm áp. Đôi lúc nói chuyện hơi chát chúa nhưng anh luôn suy nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân. Đó là điều chưa chắc tôi làm được.

Anh cũng là người đã dạy cho tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống. Tôi thay đổi, biết quan tâm, lắng nghe nhiều hơn một phần cũng nhờ anh. Anh từng nói với tôi: “Em quá vô tư. Vô tư không xấu nhưng đôi khi quá lên lại thành vô tâm”.

Với tôi, anh không chỉ là người yêu mà còn là bạn. Ở bên anh, tôi rất thoải mái, bất cứ điều gì cũng có thể chia sẻ, trải lòng. Đặc biệt, anh là người không hề quan tâm tới showbiz. Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người trong showbiz và ở xa.

Nhưng, “ghét của nào trời trao của đó”! Lỡ thương rồi thì biết làm sao. Hai đứa cũng phải vượt qua rất nhiều thử thách. Vì dịch bệnh nên hơn ba tháng rồi chưa được gặp, nhưng cả hai đều suy nghĩ tích cực và luôn hướng về nhau. Tôi nghĩ, ông trời đang thử thách hai đứa, nếu vượt qua được sẽ sống với nhau viên mãn.

Yêu xa như vậy, chị có lo ngại điều gì không?

Yêu xa là thử thách, nhưng với tôi nó rất thú vị chứ không khó. Tình yêu cần được xây dựng trên nền tảng là niềm tin. Khi yêu xa phải tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối. Thú thật, anh không phải tuýp đàn ông hiền lành, ngoan ngoãn mà rất cá tính và chịu chơi. Nhưng, từ ngày yêu tôi, anh hoàn toàn thay đổi. Nếu trước đây thích đi chơi, tụ tập bạn bè, giờ đây ngoài công việc, anh sẽ ở nhà.

Tôi không cần anh phải báo cáo, nhưng bất kể khi nào tôi gọi điện anh đều nghe máy, nhắn tin luôn trả lời. Tôi làm nghệ thuật, việc tạo niềm tin với anh còn khó hơn, nhưng tôi đã làm được điều đó. Hôm nay làm gì, đi đâu, tôi đều chia sẻ với anh. Về đến nhà tôi đều gọi điện cho anh. Cả hai đều mở lòng và không giấu giếm nhau bất cứ điều gì.

Nhưng người ta nói, trong tình yêu phải có bí mật mới hấp dẫn, lôi cuốn được nhau?

Quan điểm của tôi lại không phải vậy. Đồng ý rằng vẫn nên có sự tò mò về nhau mới hấp dẫn. Nhưng, tôi nghĩ nếu vẫn còn những khúc mắc, dấu chấm hỏi về nhau khó mà bền chặt. Đối với tôi, tình yêu là phải tin tưởng nhau 100%. Khi yêu phải thay đổi vì nhau, đó mới là tình yêu. Tôi cũng gặp gia đình anh, và ba mẹ tôi khi gặp anh cũng bị thuyết phục hoàn toàn.

Nếu kết hôn, chị có sẵn sàng từ bỏ hào quang, danh vọng để trở thành người phụ nữ của gia đình?

Tôi là một người phụ nữ rất bản lĩnh trong công việc. Đó cũng là điều khiến anh bị thu hút. Tôi vẫn chưa nghĩ xa xôi, nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ tôi sẽ thay đổi. Tôi nghĩ, cả hai vợ chồng đều có công việc riêng sẽ dễ dàng có một tổ ấm hạnh phúc. Còn, chuyện trở thành người phụ nữ của gia đình tôi tự tin mình làm được. Tôi nấu ăn rất giỏi. Hồi ở Mỹ, tôi toàn nấu cho anh ăn. Anh rất mê các món tôi nấu và chẳng ra ngoài ăn nữa.

Võ Hoàng Yến của hiện tại đã “lột xác” hoàn toàn, và sự thay đổi tác động thế nào đến cuộc sống, suy nghĩ hiện tại của chị?

Tôi thấy dễ sống hơn, thoải mái và vui hơn rất nhiều. Tôi cũng gần gũi với gia đình nhiều hơn trước. Tôi có nhà riêng, nên trước đây cuộc sống của tôi khá riêng biệt và rất ít khi chia sẻ với ai, kể cả với ba mẹ. Nhưng, trải qua nhiều chuyện, tôi nhận ra không có gì “đánh đổi” được tình cảm gia đình. Nhà là nơi để về, gia đình là những người không bao giờ từ bỏ mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Chính quãng thời gian cách ly tập trung vì dịch Covid-19 đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm và nhận ra những điều giá trị. Tôi thấy mình cần phải xây dựng và củng cố tình cảm gia đình nhiều hơn. Bởi, ba mẹ mỗi ngày một già đi, và rất muốn có con cái ở bên cạnh. Đến lúc tôi nên trả hiếu cho ba mẹ. Vậy nên, sau mùa dịch tôi quyết định chuyển về nhà ở với mẹ. Lâu lâu, mẹ lại trêu tôi “thôi về nhà con đi, ở đây phiền lắm”. Mẹ nói vậy, nhưng tôi cảm nhận niềm vui ánh lên trên gương mặt mẹ.

Từ trước đến nay, mẹ không bao giờ chủ động hỏi những chuyện khó khăn của tôi. Nếu có chuyện gì, tôi là người chủ động nói ra. Nhưng, mẹ vẫn luôn âm thầm đứng sau lo lắng, động viên. Thậm chí, sau này có nhiều chuyện tôi phải hỏi ý kiến mẹ, còn trước đây tôi đều tự quyết định.

Sau tất cả, điều hạnh phúc nhất mà Võ Hoàng Yến có được là gì?

Hạnh phúc là khi bạn có một việc gì đó để làm, có một ai đó để yêu và có một thứ gì đó để hy vọng. Và, hiện tại tôi đang có cả ba thứ đó!

Cảm ơn siêu mẫu Võ Hoàng Yến về cuộc trò chuyện!


“Với tôi, những thành công trước đây phần lớn đều nhờ vào may mắn. Tuổi thơ tôi trôi qua trong êm đềm và mọi thứ đều được trải thảm hoa hồng. Tôi lớn lên trong một gia đình có điều kiện, được bao bọc. Khi bước ra cuộc sống, đi làm, mọi thứ cũng tự nhiên đến với tôi. Thi đâu đậu đó, show diễn quá trời. Tôi không phải va vấp hay gặp bất cứ khó khăn nào để có được thành công. Nhưng, vì mọi thứ đến quá dễ dàng nên tôi không biết cách giữ nó. Ranh giới giữa thành công và thất bại rất mong manh, chỉ cần bước sai là phải trả giá. Giờ đây, tôi không cho phép mình phạm phải bất kỳ một sai lầm nào nữa”.


H.L