Năm nay tôi 30 tuổi, còn vợ cũ tôi 28. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thực sự. Một đám cưới sang trọng, khách hai họ ai cũng vui mừng chúc phúc cho đôi trai tài, gái sắc. Em xinh đẹp, trẻ trung, còn tôi phong độ và lịch lãm.
Vì tôi làm cho công ty nước ngoài nên thường xuyên phải công tác xa nhà. Sau tuần trăng mật ngọt ngào, chúng tôi về ở một căn hộ cao cấp tôi mua trước ngày cưới. Em vẫn làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân. Lương của em không đủ mua mỹ phẩm cho mình, nhưng tôi không đòi hỏi gì, chỉ cần em vui là đủ.
Chúng tôi lên kế hoạch có con ngay sau đó. Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười, một bé gái xinh xắn chào đời trong niềm hân hoan của cả hai gia đình. Vào thời điểm này, công ty xảy ra chuyện nên tôi quay cuồng trong công việc. Nhiều lần, em giận dỗi trách tôi không dành thời gian cho vợ con. Tôi cũng biết điều ấy, nhưng công ty cần có tôi chèo lái, nhất là giai đoạn này. Dù công việc bận rộn và căng thẳng, tôi không thể về nhà thường xuyên, nhưng không ngày nào là tôi quên gọi về nhà hỏi tình hình hai mẹ con.
Khi con gái được hai tuổi, một lần, chuyến công tác của tôi kết thúc sớm hơn dự định. Đang hăm hở về nhà gặp vợ con, tôi bỗng choáng váng khi thấy em đang tay trong tay với một người đàn ông lạ vào khách sạn. Trong đầu tôi bao câu hỏi đổ dồn. Con gái tôi đâu? Sao cô ấy có thể bỏ con đi chơi trong khi con còn rất nhỏ. Cô ấy như thế này từ khi nào? Sau này tôi mới biết, em thường xuyên gửi con ở nhà một người đàn bà trông trẻ thuê và nói dối là em đã đi làm. Trong khi đó, từ lúc sinh con đến giờ, em chưa hề đi làm trở lại.
Dù rất yêu vợ, nhưng nghĩ đến cảm giác bị cắm sừng bấy lâu nay làm tôi căm hận. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng tôi quyết tâm cho em cơ hội sửa sai vì con tôi còn quá nhỏ, nó cần có mẹ.
Nhưng có lẽ, em đã không còn thiết tha với mái ấm này nữa. Em gào lên rằng em chán ngấy cảnh chăm con một mình. Em chán n