Trời thu Hà Nội dường như trở nên lạnh lẽo hơn bởi những cơn mưa đầu mùa. Thu Hà Nội bao giờ cũng vậy, nó gợi cho người ta một nỗi buồn hoài cổ chẳng bao giờ có thể lí giải được và có lẽ như vậy nên nỗi buồn hòa cùng khung cảnh thu dường như đã trở thành tri kỉ.
Nhấp từng ngụm nhỏ café để cảm nhận hết cái vị giòn tan của li Café Trung Nguyên vốn đã trở thành “thú chơi tao nhã” của tôi mà dường như hôm nay tôi chỉ thấy một hương vị đắng ngắt của nó. Phải chăng hôm nay Café không được ngon như mọi ngày hay sao? Vẫn là một li Trung Nguyên quen thuộc nhưng hôm nay tôi không hề cảm nhận được cái ngon của nó bởi trong lòng tôi đang nghĩ đến em mà có lẽ chính xác hơn là tôi đang cố lí giải một điều tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng khó hiểu đối với tôi về sự ra đi của em. Tôi đã làm sai điều gì hay sao? Hay trong tim em đã có hình bóng của người khác chứ không còn là tôi nữa?
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra nhưng vẫn không đem lại cho tôi một câu trả lời thích đáng nhất. Cũng chính không gian quen thuộc này cách đây mới chỉ một tháng tôi và em vẫn còn hạnh phúc bên nhau, nô đùa vui vẻ bên nhau cơ mà. Tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười như thiên thần của em, một nụ cười thánh thiện làm trái tim tôi thấy đau nhói mỗi lần nghĩ đến hình ảnh của em. Tôi có lục lọi trong kí ức của mình để tìm lấy một nguyên nhân cho sự ra đi của em nhưng tất cả dường như vô vọng.
Ảnh minh họa
Hai năm trời yêu nhau với đầy ắp những kỉ niệm. Cũng chính từ những cơn mưa đầu thu mà tôi và em đã quen nhau để ròi cũng trong một chiều thu như vậy tôi ngập ngừng nói tiếng yêu em và trái tim tôi đã vỡ òa hạnh phúc khi nghe tiếng “đồng ý” thẹn thùng từ em. Mọi thứ dường như mới chỉ hôm qua, vẫn còn nguyên vẹn và mới mẻ trong kí ức của tôi.
“Có lẽ nào em lại là người như vậy thật sao? Không phải, chắc là mình đã nghe nhầm?” Tôi không tin hay không muốn tin vào những điều em nói bởi em tôi, người con gái tôi yêu không phải như vậy đâu. Bao nhiêu suy nghĩ cứ như tơ vò trong tâm trí tôi. Nhưng đó chính là những điều em đã nói với tôi? Trái tim tôi như thắt lại, một tâm hồn trống rỗng không còn cảm giác, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi một cách vô hồn ngoài hiên cửa.
Vẫn biết là thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả những nỗi buồn trong anh nhưng kí ức với đầy ắp những kỉ niệm đó thì sẽ chẳng bao giờ quên được đâu em.
Tôi biết từ đây sẽ chỉ còn một mình tôi vẫn cô đơn bên bên li Café đắng trong những khoảnh khắc đầu của mùa thu bởi em giờ đây đã hạnh phúc trong một vòng tay khác. Tôi chỉ không hiểu được tại sao tôi yêu em với một tình yêu chân thành như vậy mà tôi lại phải nhận lấy một nỗi đau đớn xót xa. Phải chăng vì tôi nghèo hơn người ta?
Tôi không cầu chúc cho em hạnh phúc cũng không bao giờ mong em quay lại bởi vì em đã vì đồng tiền mà phản bội tình yêu của tôi để chạy theo một mối tình khác.
Ngã lưng mình vào ghế, tôi đang lắng nghe những tiếng nhạc du dương từ bài hát “Cát bụi” quen thuộc của Trịnh Công Sơn. Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi từng giọt ngoài hiên như những nốt nhạc buồn của chuyện tình tôi…
Khánh An
|