Sự nghiệp gắn liền với những tháng ngày cống hiến
Sau hơn hai tháng hẹn gặp, nhưng lần nào ông cũng báo bận. Sáng nay, trong cái lạnh mùa đông, tiết trời sương mù bao phủ dày đặc, tôi đánh liều vượt qua đoạn đường gần 100km lên UBND xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang gặp ông Trần Văn Kính, một công an viên kỳ cựu được nhiều người dân nể trọng trước tấm lòng vì đạo nghĩa của mình.
Ông chỉ dành cho chúng tôi thời gian ngắn ngủi vì: “Sắp bước sang tháng củ mật, chúng tôi đang tiến hành triển khai công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm nên rất bận”.
Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, lẽ ra, ông cụ đang vui vầy bên con cháu thì ông Kính vẫn trăn trở với tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Dáng người mảnh dẻ nhưng rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn, ông chào tôi bằng một nụ cười tươi buổi sáng sớm.
Ông bảo: “Đêm qua, tôi có lịch trực nên ngủ tại trụ sở. Cứ năm ngày trực một ngày. Lịch trực từ 19 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay. Trực một đêm được nhà nước hỗ trợ 2 gói mỳ tôm (10.000 đồng). Nhưng có quan trọng gì, thấy nhân dân bình yên là tôi mừng rồi.”
Trong nhà ông treo đầy những tấm bằng khen, ghi nhận những cống hiến của mình.
Trò chuyện về những tháng ngày bắt đầu bước chân vào hoạt động này, ông tâm sự: “Tôi vào quân ngũ từ những năm 1963. Trong cuộc chiến tranh, tôi bị trúng đạn và bị thương ở chân, bây giờ được hưởng chế độ thương binh”.
Sau giải phóng, một số đồng chí bên đảng ủy xã thuyết phục ông làm vị trí chủ nhiệm, vậy là ông làm từ năm 1975 đến năm 1978. Sau năm ấy, ông tiếp tục được mời làm công an viên, giữ gìn trật tự trị an khu vực xã Lương Phong. Khi làm, các đồng chí công an viên cũng bảo: “Thôi, ông ở lại làm với anh em một, hai năm cho vui. Vậy là tôi cứ thế làm thôi, ngoảnh đi, ngoảnh lại đã hơn 2 chục năm cốn