Gặp ông Ngô Sỹ Nguyên – pháo thủ số 1 của xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 tại ngôi nhà nằm trên đường Kim Giang (Hoàng Mai, Hà Nội), dù đã ở tuổi ngoài 60 và rời quân ngũ từ lâu nhưng ông vẫn giữ cho mình tác phong của người lính Cụ Hồ.
Ông cho chúng tôi xem những bức ảnh đã được ông chuẩn bị từ trước. Những bức ảnh ghi dấu kỉ niệm ông cùng đồng đội 10 năm gắn bó với xe tăng 390, những bức ảnh là chứng nhân cho những thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước khi cánh cổng dinh Độc Lập đổ xuống và quân ta tiến vào làm chủ nội các.
Thời điểm ấy, ông thuộc Đại đội tăng 4, Tiểu đoàn tăng 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2. Xe tăng 390 gồm có trung úy Vũ Đăng Toàn là chính trị viên đại đội; lái xe là trung sĩ Nguyễn Văn Tập; pháo thủ số 1 là trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên; phó đại đội trưởng kỹ thuật kiêm pháo thủ số 2, thiếu úy Lê Văn Phượng (lên thay pháo thủ số 2 bị thương).
“Khi chúng tôi tiến vào Sài Gòn, dân rất vắng. Theo quan điểm trong chiến tranh thì “cửa sổ mở đấy có thể là địch chứ chưa nói là người ra đường”. Nhưng sau lễ treo cờ xong, đạn bắn rền trời chào mừng giải phóng thì nhiều đồng chí ôm nhau khóc và hô vang: “Hòa bình rồi, giải phóng đất nước rồi các đồng chí, các bạn ơi. Còn gì sung sướng bằng…!”. Tất cả đều vỡ òa niềm vui trong nước mắt.
Chưa tròn 24 tuổi nhưng tôi đã được chứng kiến sự sụp đổ của ngụy quân, ngụy quyền do Mỹ dày công xây dựng. Dưới sức mạnh của quân giải phóng, của quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, của toàn dân tộc ta đã đè bẹp chế độ bù nhìn tay sai lâu nay cản trở đường thống nhất của ta”, ông Nguyên tự hào kể lại.
Ông Ngô Sỹ Nguyên
41 năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng “nếm mật nằm gai” và giây phút lá cờ của quân giải phóng tung bay trên Dinh độc lập vào 11h30 ngày 30/4/1975 vẫn như sống mãi trong kí