Bà là Bùi Thị Thời, SN 1948 ở thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Trong tiết trời nắng gắt một ngày đầu hè, chúng tôi tìm về thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để gặp bà Bùi Thị Thời.
Căn nhà nhỏ 2 gian cũ nát đầy rêu mốc bởi sự bào mòn của thời gian là nơi tá túc của cụ bà già nua ấy. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là hình ảnh một cụ bà lưng đã còng rạp, đôi mắt mù lòa bẩm sinh, mái tóc pha sương đang chống chiếc gậy tre lê từng bước run run khó nhọc.
Bà Bùi Thị Thời, SN 1948 ở thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Bà Thời sinh ra không được may mắn như người chị gái của mình. Bà có 6 ngón tay ở bàn tay phải, mỗi bàn chân có 6 ngón. Ba tháng sau khi sinh, bà lại bị mù do chiến tranh.
Thời con gái, bà Thời cũng khát khao mơ ước có một mái ấm gia đình. Thế nhưng biết bao chàng trai tìm đến rồi lắc đầu vì thân hình khiếm khuyết mù lòa và cơ thể dị thường. Tạo hóa thật nghiệt ngã khi đã lấy đi của bà Thời tất cả.
Bà Thời hiện tại đang sống một mình trong căn nhà tồi tàn, đơn sơ, chỉ có một chiếc giường sập sệ và mấy chiếc ghế nhựa cũ kỹ.
Bà Thời sinh ra không được may mắn như người chị gái của mình khi bà có 6 ngón tay ở bàn tay phải, mỗi bàn chân có 6 ngón
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nơi miền quê nghèo không có tiền đi chữa trị, thuốc thang mỗi khi trái nắng trở trời, cuộc sống của bà luôn gắn với hai chữ “mò mẫm”. Bà luôn cố gắng lần mò để tự mình chăm sóc, sinh hoạt của bản thân từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua không chồng con vậy nên bà Thời chỉ biết ngậm đắng vào lòng và chấp nhận số phận.