Giấc mơ tận thế

Giấc mơ tận thế

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Tận thế là một điều gì đó quá lớn so với tư duy của anh, quá lớn và quá khủng khiếp. Không chỉ đơn thuần là cái chết. Nó là một thứ gì đó có thể đảo ngược cả thế giới quan anh có.

Anh nhớ rằng mình đã từng viết về chủ đề này, với tựa đề này, và một giấc mơ khủng khiếp không kém và không khác giấc mơ đêm qua. Nhưng khi chỉ còn lại vài ngày nữa là đến thời khắc đó, anh không thể kìm được dòng cảm xúc của mình. Nó chiếm lĩnh lấy đầu óc anh mỗi phút mỗi giây. Chiếm lĩnh cả trái tim anh. Chiếm lĩnh cả thế giới mơ tưởng.

Giấc mơ đêm qua còn thật hơn giấc mơ lần trước. Để xác định tính chân thực của giấc mơ, anh luôn dựa vào tính logic của tư duy anh lúc đó. Nghĩa là, anh hoàn toàn cảm nhận, suy nghĩ, liên hệ, ký ức, giống như anh sẽ làm khi lâm vào tình cảnh đó. Anh đứng trước ngôi nhà mình, và biết rằng chỉ vài giờ nữa một thiên thạch sẽ rơi xuống. Mọi người hoảng loạn. Anh nhìn thấy nó, một tinh cầu khổng lồ chầm chậm xuất hiện trên bầu trời, và rút ngắn khoảng cách dần đến giây phút cuối. Ngay lập tức, anh tính toán rằng, sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian để gió nóng và nham thạch có thể lan đến tận đây. Điều này ảnh hưởng từ clip giả lập ngày tận thế anh xem trên youtube.

Rồi một cơn chấn động cực mạnh xảy ra, làm rung chuyển toàn bộ khu phố. Cả bầu trời mang một sắc đỏ đáng sợ, những luồng ánh sáng chói lóa, nóng nực tỏa ra từ cuối chân trời. Mặt đất gầm gừ rồi nứt toác, những luồng nham thạch bắn thành tia nhầy nhụa, chảy tràn khắp nơi. Một khung cảnh hỗn loạn thật sự. Nơi anh từng ở, khu phố anh từng ở và quen thuộc, trở thành một nơi xa lạ, bi thảm. Anh đau lòng lắm.

Rồi cuối cùng thì người ta vẫn phải tìm cách sống, dù biết chắc rằng mình sẽ chết. Ngay lúc đó, anh biết rằng mình sẽ chết. Chỉ một vài phút giây, hay một vài giờ nữa. Nỗi sợ hãi dâng lên đầy ứ trong từng mạch máu. Nhưng mọi người bảo nhau hãy di chuyển, đến một nơi nào đó. Không ai biết phải đi đâu, nhưng sẽ tốt hơn là đứng một chỗ. Vậy là mọi người cùng đi, trong vô vọng. Anh không còn nhìn thấy một ai thân quen xung quanh, chỉ là một hàng dài người bước đi chậm chạp trong lửa và khói.

Sự kiện - Giấc mơ tận thế

Nhưng anh quay lại. Đó là điều anh vẫn nghĩ và chính vì thế tăng sự chân thực lên cao nhất. Anh quay lại ngôi nhà, hay nơi từng là nhà mình, giờ chỉ còn lại những hình dáng vụn nát rực lửa. Anh muốn tìm lại chiếc điện thoại. Anh muốn gặp một cô bé mà anh chưa từng gặp. Đó là điều anh vẫn nghĩ, nếu vào hoàn cảnh này rồi, thì liệu cô bé có đủ sức vượt qua nỗi sợ hãi để đến gặp anh? Anh không rõ mình làm thế nào để san lấp khoảng cách xa vợi, và biết đâu cô bé cũng đã chết rồi. Nhưng anh tìm. Anh tìm và không thấy chiếc điện thoại nào. Nó đã biến mất. Anh đành phải bỏ đi và quay lại đoàn người lúc nãy. Anh thấy tim mình đau nhói theo từng bước chân.

Giây phút đó cũng đến, khi cái chết dưới hình dáng của ngọn gió nóng 10.000 độ C và lớp nham thạch khổng lồ ập tới. Anh sợ hãi, trái tim đập mạnh như muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực. Anh cảm nhận từng giây phút cuối, thế là mình phải chết, chỉ một vài phút giây. Thời gian trở thành một thứ không thật. Sẽ thế nào đây? Sẽ đau đến thế nào khi nó chạm vào mình, sẽ lạ lùng thế nào khi mất hết ý thức, và cuộc sống của mình, cuộc sống của mình, cuộc sống mình đang có, sẽ biến mất. Anh gần như òa khóc.

Chỉ vài ngày trước, anh xem bộ phim "Seeking a friend for the end of the world" do Steve Carrey và Keira Knightley đóng và xúc động. Không phải là bộ phim quá xuất sắc từ đầu đến cuối, nhưng luôn có những cảnh xuất sắc, và đơn giản là chạm vào trái tim anh. Có hai đoạn, là khi Penny say ngủ dưới nhạc nền bản "The air that i need", và ở đoạn cuối, khi hai người cùng nhau nằm trên giường chờ đón cái chết, khiến anh không thể ngừng khóc. Phim có một không khí u buồn và cô đơn lạ lùng, anh không thể lý giải, dù vẫn mang mác hài. Giống như sau mỗi cảnh quay, mỗi lời thoại, lại có một mũi kim châm vào da thịt và khiến anh nhói lên, chảy máu, rồi bật khóc.

Anh cảm nhận được khoảnh khắc đó, giống như trong những giấc mơ cận tử, nhưng thật sự và sâu sắc hơn, rất rất nhiều. Trong một khung cảnh yên bình, một không gian kín như giường ngủ, hai con người nhìn nhau và chờ đợi cái chết. Cả thế giới ngoài kia và thế giới ở đây trở nên nhập nhằng và không rõ, mọi thứ sẽ bị hủy diệt, sợ hãi cùng cực, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc trong bàn tay nhau. Nó là một thứ gì đó như tương phản, như đối nghịch, nhưng cũng hài hòa và đáng giá. Anh không thể giải thích. Anh chỉ yêu nó. Và cảm thấy nó. Anh cảm thấy nỗi sợ ấy trong từng hơi thở của mình, anh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc, cảm giác bình yên, hoang mang.

Cuối cùng thì đó là tình yêu. Được ở bên cạnh người mình yêu cho đến giây phút cuối cùng của thế giới. Penny nói, em ước gì được gặp anh sớm hơn khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Dodge nói, nếu như việc đó chưa từng xảy ra, thì nó sẽ xảy ra bây giờ. Penny nói, tiếc là không còn đủ thời gian nữa. Dodge nói, sẽ chẳng bao giờ là đủ cả, và cười. Anh thẫn thờ lặng im nhiều phút sau khi ánh sáng cuối cùng vút lên, che lấp nụ cười của Penny, sau cả khi đoạn credit đi hết và màn hình dừng lại.

Cuối cùng thì đó là tình yêu. Và cuối cùng đó là cái chết.

Chiều nay, khi ngồi nghỉ ngơi dưới những ánh nắng cuối cùng trên sân cỏ Sonadezi. Anh kể lại cho bạn bè nghe giấc mơ tận thế. Và trong phút chốc, trong anh dâng lên nỗi sợ hãi siêu hình rằng, sẽ thế nào khi mình kể về giấc mơ này, rồi sau đó vài ngày, khi mọi thứ thật sự xảy ra, mình nhớ lại rằng mình đã từng kể nó là một giấc mơ, và nó biến thành hiện thực. Đó cũng là một cảm giác kinh hoàng. Nó gợi anh nhớ đến một bộ phim hoạt hình xưa cũ, cô bé nọ mơ thấy cha mình mất và khóc lóc. Chỉ vài ngày sau, cha cô bé mất thật, và cô bé đứng một mình tự hỏi, bao giờ sẽ tỉnh giấc đây? Nhưng cô bé không bao giờ tỉnh nữa.

Anh nhìn vào cuộc sống mình đang có với một tình cảm mãnh liệt lạ lùng. Anh yêu chúng. Anh yêu tất cả. Không phải thật đâu, không có thứ gì khác cả, không có vũ trụ, không có hành tinh hay kiến thức thiên văn, không có cái gì khác, ngoài khung cảnh này, bãi cỏ, bầu trời, con đường dẫn đến kí túc xá, chiếc hồ rộng, và những ống khói, những mái nhà cao thấp nhấp nhô. Không thể được, những thứ này không thể biến mất được.

Nhưng một lúc khác, trong quán Karaoke chỉ vài giờ trước, khi nhìn vào những gì đang diễn ra. Anh bất chợt thấu hiểu, có thể, mọi thứ có thể mất đi. Những thói quen này, sở thích này, bạn bè tụ tập, làm những việc bình thường, đi hát, đi ăn kem, đùa giỡn. Khi cái chết đến thì tất cả sẽ mất đi. Cả chuyện giận hờn, cả chuyện ước mơ, tương lai, nỗi lo lắng, tiền bạc, danh vọng, địa vị, tất cả sẽ mất đi, chưa cần đến tận thế mà chỉ cần vì lý do gì đó anh chết đi ngay bây giờ. Sẽ chẳng còn thứ gì bình thường như trước. Khi cuộc sống của mỗi cá nhân không có ý nghĩa gì hơn là một thực thể sinh ra và tàn phai giữa vũ trụ bao la, thì không có kịch bản gia nhân từ hay số phận sắp đặt nào cứu rỗi nổi. Nếu anh chết, là anh chết, chỉ đơn giản là thế.

Tận thế là một điều gì đó quá lớn so với tư duy của anh, quá lớn và quá khủng khiếp. Không chỉ đơn thuần là cái chết. Nó là một thứ gì đó có thể đảo ngược cả thế giới quan anh có.

Anh không hiểu. Anh không hiểu gì cả. Nhưng anh cảm thấy một niềm yêu thương vô bờ chảy tràn trong tim.

Và cả nỗi đau cắt da cắt thịt này. Anh không hiểu. Anh không hiểu gì cả.

Anh chỉ cảm nhận nó. Và chờ đợi ngày mai. Ngày mai. Ngày mai. Ngày mai. Và ngày mai cuối cùng sẽ đến.

Với nước mắt chỉ chực chờ rớt xuống trên mi.

South Blog