Gần đây, câu chuyện học thêm, dạy thêm lại trở nên nóng hơn khi ông Đinh La Thăng - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo nghiêm cấm các trường và giáo viên tổ chức “chiếm thời gian” của học sinh.
Điều này đã rõ ràng như ban ngày, nhưng vẫn còn đó sự phản ứng trái chiều của một bộ phận dư luận, do họ bỗng dưng đồng cảm với những giọt nước mắt của các hiệu trưởng trên địa bàn TP, hay vì họ quên… thời còn đi học?
Cách đây hơn 20 năm, tôi vẫn nhớ như in cảm giác đi học tiểu học mặc cảm ra sao. Vì nhà không có điều kiện, gia đình tôi thường nói “Không” với các chương trình học thêm mà giáo viên chủ nhiệm đề ra. Cũng vì thế mà tôi không thể quên, toàn bộ học sinh lớp 2 khi đó đều đạt học sinh giỏi, trừ 5 đứa tiên tiến đều là những… học sinh không đi học thêm, trong đó có tôi.
Nói vậy thôi có lẽ chưa đủ thuyết phục, nhưng tới năm lớp 4, khi sự nhận thức của một đứa trẻ được mở rộng hơn, tôi lại càng thấy rõ mặt trái của việc dạy thêm, học thêm.
Chương trình chính khóa có vấn đề gì khiến các giáo viên phải nghĩ tới việc... dạy thêm??? Ảnh: Thanh niên
Học kỳ 1 năm lớp 4, tôi trở thành gương mặt hiếm hoi không đi học thêm mà đạt học sinh giỏi. Nhưng đó là một sự phấn đấu rất cực nhọc, vì trong chương trình chính khóa, những gì được dạy khá nhanh chóng, thậm chí có những nội dung Toán học gần như phải tự học tự biết đối với học sinh không đi học thêm. Bởi ở lớp phụ đạo, cô giáo đã nhiệt tình dạy kỹ lưỡng trước rồi. Nếu không có phụ huynh kèm cặp, có lẽ tôi và các bạn học không tới lớp học thêm sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao những phép toán nhân chia phức tạp lại có quy luật như thế…
Rồi một kỷ niệm khó quên cũng tới ở học kỳ 2 năm lớp 4. Đó là khi phải làm một bài kiểm tra môn Toán của cô chủ nhiệm trên lớp. Trong các bài được giao, có một phép toán chia mà chúng tôi chưa được dạ