Vẫn là một đêm tháng ba oi bức. Tôi ngồi nơi bậc cửa, nhìn ngó mung lung, nhìn tán cây cao đưa qua đưa lại xào xạc kèm chút gió mát, nhìn vì sao lẻ loi giữa bầu trời đêm thành phố khin khít đèn. Lách người qua hàng bánh mì, chị ta sà vào ngồi nơi bậc thềm nhà tôi. Có lẽ đấy là một nơi tương đối sạch sẽ và thoáng mát mà trong mơ hồ chị ta thấy thích và thường xuyên lui tới. Tôi nhìn người đàn bà, lòng tự hỏi nhà chị ta ở đâu, có gần đây không.
“Chị ơi, cho tui năm ngàn i, tui đói!”. Chị ta rên rỉ, ánh mắt nhìn tôi van vỉ. - Chị đói không?
- Đói! Tui đói!
Người đàn bà đưa bàn tay sờ vào bụng kiểu làm nũng như một đứa trẻ. Đôi mắt già nua ướt sượt những nước mắt và ghèn gụa.
- Chị muốn ăn bánh mì không, hay là ăn xôi?
- Tui muốn ăn xôi! Cho tui 5 ngàn xôi đi!
Chỏ xôi mở nắp, mùi nếp quyện với dứa bốc ra thơm lừng, nóng hỗi. Người đàn bà đưa hai tay nhận gói xôi giữa đêm như một thức quà quý rồi ăn liền ngấu nghiến. ăn vừa xong, chị ta vẫn lặp lại câu nói ban đầu: “Cho tui 5 ngàn i, tui đói!”
- Chị vừa ăn xong mà đói nữa à, chị muốn ăn hủ tíu hay gì nữa không?” - Không! Tui no rồi!
- Ủa, sao vừa bảo chị đói?
Người đàn bà e thẹn.
- Ăn no rồi, chị về ngủ đi! Tui không có nhiều tiền để cho chị, nhưng chị muốn ăn gì thì cứ nói.
Người đàn bà ngập ngừng nhìn tôi, giây lát chị ta hỏi:
- Gói xôi. Ơ. bảo tui hả?
- Ừa. Chị về ngủ đi! tôi gật đầu khẳng định cho chị ta an tâm.
Người đàn bà đứng dậy, vỗ nhè nhẹ vào bụng rồi lặng lẽ đi về. Bóng chị ta mất hút sau con hẻm tối đen như mực. Tôi biết rằng đêm nay chị ta sẽ ngủ ngon. Tôi không dư dả tiền để cho chị ta, nhưng gói xôi, ổ bánh mì giúp no lòng lúc đêm về thì tôi làm được. Tôi biết là như thế. Tôi cũng không nghĩ mình tốt hay nhân hậu gì với những chuyện bé tí thế. Tôi chỉ biết rằng khi họ no bụng thì tôi cũng ấm lòng.
Blog nhà văn Dạ Thảo
Ngòi bút của nhà văn Dạ thảo mang một thứ men say cuộc đời. Bàn tay chạm đến nỗi đau, giữ cho nhau chút ngậm ngùi. |