Tôi từng là gã si tình, chôn chân ở cổng nhà cô ấy suốt 7, 8 năm trời mới có thể nhận được lời yêu. Vợ tôi là một cô gái xinh đẹp nhưng rất hiền và trong sáng. Bố mẹ đều là giáo viên, bố em lại khá nghiêm khắc nên từ bé, em luôn sống trong sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình.
Để ý và yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi em mới học lớp 10. Thế nhưng, tôi vẫn chỉ là chàng dại khờ theo chân em mà chẳng dám tiến gần. Em đẹp trong trắng, cao xa khiến tôi ngẩn ngơ suốt bao năm.
Mãi đến khi em tốt nghiệp đại học, tôi mới đủ mạnh dạn mời em đi chơi và vào nhà gặp bố mẹ em. Tình yêu của chúng tôi cũng trong sáng lắm, không như những bạn trẻ bây giờ. Cô ấy luôn hấp dẫn, lúc mềm mỏng, lúc xa xôi khiến tôi lúc nào cũng phải tò mò tìm hiểu chứ chẳng thể buồn chán mà lăng nhăng bên ngoài được như những người khác.
Hẹn hò suốt 7 tháng trời, em mới nhận lời yêu. Khi em dẫn tôi về nhà chơi, tôi ngồi toát mồ hôi trả lời những thắc mắc của bố em. Mẹ em phải nhắc khéo, bố em mới ngừng hỏi và nói chuyện dễ chịu hơn.
Một năm đầu, vợ chồng tôi sống ngập tràn trong hạnh phúc. Ảnh minh họa.
Sau đó tôi lui tới nhà em nhiều hơn, bố mẹ em cũng dần xuôi lòng và xem tôi như con trong nhà. Sau đó ít lâu chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống của vợ chồng son khá hạnh phúc. Mẹ tôi mua cho một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố vì mẹ không muốn con dâu ở gần dễ nảy sinh mâu thuẫn.
1 năm sau, em sinh cho tôi một đứa con gái đáng yêu. Căn nhà nhỏ càng rộn rã tiếng cười. Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Khi con gái tròn tuổi, đột nhiên em thay đổi. Em ăn diện, chải chuốt hơn mỗi khi đi làm. Em không còn dậy sớm làm những món ngon cho tôi thưởng thức nữa. Em cũng chẳng đoái hoài gì đến chồng con. Tối nào em cũng về