Hà Nội của tôi

05:20 08/11/2017

Sự hỗn loạn giao thông ở Hà Nội, trong một chừng mực nào đó, có thể hiểu được. Những con đường nhỏ, ý thức người tham gia giao thông kém, mật độ dân số đông...

Tuần trước, tôi có việc phải về Hải Phòng.

Tôi ra bến xe rồi lên một chiếc xe khách. Điều ngạc nhiên là trên xe chỉ có anh tài xế. Người phụ xe vì một lý do nào đó, không xuất hiện.

Khi xe chuẩn bị lên đường trên cao thì dừng ở ngay một ngã tư lớn. Khoảng hơn mười người ồ ạt kéo lên trong đó có phụ xe.

Người phụ xe không xuất hiện trên xe ngay từ đầu, anh ta gom khách ở một điểm trong thành phố rồi đợi xe tới. Điều đáng nói, đó không phải là một địa điểm nằm trong sự quản lý của nhà xe, nó là một ngã tư. Một ngã tư lớn và thường xuyên tắc.

Khi tôi trở lại Hà Nội với một nhà xe khác, tôi còn thấy một cảnh tượng khó tin hơn. Cũng ở ngã tư đó, khi tín hiệu đèn đang ở trạng thái màu đỏ thì tài xế dừng xe cho khách xuống, ngay giữa ngã tư. Khó tin hơn nữa là năm bảy anh xe ôm nhao ra giữa ngã tư, mời mọc. Một cảnh tượng thực sự hỗn loạn.

Đời sống - Hà Nội của tôi

Ngang nhiên dừng, đỗ giữa đường bắt khách. (Ảnh: Dân trí).

Sự hỗn loạn giao thông ở Hà Nội, trong một chừng mực nào đó, có thể hiểu được. Những con đường nhỏ, ý thức người tham gia giao thông kém, mật độ dân số đông hay là hạ tầng giao thông không đồng bộ có thể là nguyên nhân cho vấn đề nan giải đã kéo dài cả thập kỷ này... Để giải quyết chúng, có lẽ không chỉ cần sự nỗ lực từ ngành giao thông. Chúng cần phải có những biện pháp đồng bộ từ nhiều ban, ngành liên quan.

Nhưng cũng có những việc không cần nhiều nguồn lực lắm, như là chấm dứt ngay nạn bắt khách ở một vài địa điểm cụ thể - những điểm hay ùn tắc nhất, ngay trong chính Thủ đô Hà Nội. Chúng có thể được giải quyết chóng vánh, chỉ bằng cách phạt thật nặng một vài nhà xe hay giữ bằng của tài xế.

Tôi tin rằng, những người có trách nhiệm chỉ cần đứng ngay ngã tư ấy, xử phạt tất cả những xe vi phạm trong một ngày thì hôm sau sẽ không xe nào dám tái phạm. Nhưng những bến xe “cóc” như thế vẫn tồn tại, những hành khách vẫn ngang nhiên tập trung ở ngã tư, như chưa hề có cảnh sát giao thông?

Cách đây không lâu, nhân dịp kỷ niệm 63 năm giải phóng Thủ đô 10/10/2017, cựu Đại sứ người Pháp ở Việt Nam, Jean – Noel Poirier đã công chiếu bộ phim tài liệu do chính ông sản xuất có tên “Hà Nội của tôi”. Trong bộ phim dài 52 phút, có một đoạn ngài Đại sứ miêu tả về giao thông Hà Nội. Đó là đoạn, mà tôi cho rằng, xứng đáng để chúng ta nghiền ngẫm, nếu được thì tự thấy xấu hổ và làm điều gì đó để văn hóa giao thông ở thành phố này trở nên tốt hơn:

“Bốn năm qua, tôi vẫn luôn tự hỏi, người Việt Nam có ý thức được những nguy hiểm mà họ có thể gây ra cho họ và cho người khác không. Ở đây, cũng như khắp nơi trên thế giới, có luật đường bộ, nhưng khi cầm lái ô tô hay xe máy, người lái xe lập tức quên ngay các quy tắc sống trong cộng đồng.

Không gian giao thông trở thành một không gian không có luật lệ, nơi mỗi người chỉ có một mục đích, làm sao để di chuyển được mà không phải dừng lại hoặc không phải giảm tốc độ. Cái vũ điệu này, nơi mọi việc đều có thể xảy ra, thường khiến người ta chóng mặt. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào tương tự như thế, ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới”.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Nguyễn Vương                    

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội của tôi tại chuyên mục Đời sống của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục