Thật không phải chuyện vặt vãnh khi bạn qua một con đường lô nhô những quán ăn, nhà hàng nhỏ luôn "mịt mù" trong màn khói nướng chả, nướng thịt từ bếp than đến mức khó thở và cay mắt. Thậm chí còn che khuất cả tầm nhìn của bạn. Qua một tuyến đường khác, lề đường lại ướt đẫm nước tẩy rửa của mấy hàng rửa xe máy, ô tô. Ngược lại, có những nơi lại sáng rực ánh lửa hàn mà đi gần không may bạn sẽ bị cháy thủng quần áo, inh tai bởi tiếng gò hàn hay tiếng cưa máy xẻ gỗ, bào gỗ, phay, tiện...
Sự xuất hiện của các hoạt động này phụ thuộc vào nhu cầu sinh hoạt của người dân khu vực đó theo kiểu tiện ích: Gần, rẻ, dễ tìm mà không cần chú ý đến tác hại của nó. Bản thân những hộ kinh doanh kiểu ấy cũng chỉ có một quy ước bất thành văn "tương đối" về thời gian hoạt động. Không hiếm việc anh thợ mộc "cò kí cưa" ngay trong giờ nghỉ trưa của các hộ dân xung quanh. Ngay cả hàng họ, đồ dùng, vật liệu cũng được bày đặt la liệt trên lối đi công cộng của mọi người.
Người lành tính, khi nghe bà con góp ý, khuyên nhủ còn biết điều chỉnh lại giờ giấc, thu vén đồ đạc. Nhưng, nếu gặp kẻ tham lam, theo kiểu "sống chết mặc bay, tiền thầy đút túi" hẳn sẽ sinh ra những va chạm, xung đột làm mất đi tình cảm hàng phố với nhau. Không nói thì khó sống, nói rồi lại đâm khó nhìn mặt nhau. Nếu bảo rằng đó là một vài hoạt động sản xuất hay kinh doanh nhỏ? Xin thưa rằng nếu ô nhiễm của một nhà máy gây tác hại cho hàng trăm, hàng nghìn hộ dân thì những cơ sở này ít ra cũng đủ sức gây hại cho hàng chục hộ dân xung quanh. Và đương nhiên, nó cũng chả thua kém "đàn anh", "đàn chị" nào trong chuyện ô nhiễm cả. Cái nhỏ ấy cũng lớn lắm chứ.
Nhếch nhác là điều thường thấy ở các quán ăn vỉa hè
Thật không còn gì là lãng mạn khi đang ngang qua hàng bằng lăng tím màu tháng năm lại nghi ngút khói chả nướng, nem rán. Mấy bà chủ quán đang giờ trưa đông khách nhễ nhại mồ hôi vẫn ra sức quạt, quạt không ngơi tay. Nhiều người qua đường phải bịt kín khẩu trang vẫn nheo nheo đôi mắt trước hơi cay của khói. Nhưng đằng sau lớp khói mịt mùng ấy không đơn giản là chuyện món ăn ngon, hấp dẫn bao thực khách.
Cứ nhìn vào cái cách mấy bà chủ quán lúc hết hàng vãn khách lăm lăm đôi tay hất hết những cặn bã của ngày ra hè, đường mà ái ngại thay. Túi bóng có, thùng rác có, nhưng có mấy ai tìm đến vì nó đặt cách cửa hàng chừng mươi bước chân. Để nhanh gọn, người ta cứ thu lu một đống ở đấy để cho ruồi nhặng tha hồ hoành hành. Hỏi thì thể nào cũng nhận được những câu đốp chát kiểu "việc ai nấy làm, sao đi dạy khôn người khác". Đấy là nhẹ! Nặng thì có khi nghe ca cẩm cả một tràng dài, bảo mình vô duyên, văn hóa để đâu mà chen vào chuyện đời tư, lối sống của người khác. Mà nếu gặp người dễ tính hơn thì người ta mỉm cười mà rằng: "Sinh ra mấy bà vệ sinh môi trường, quét rác để làm gì nếu không phải là thu dọn cái đống hổ lốn kia?". Trời! Thản nhiên thế! Nếu ai cũng ỷ vào đội quân quét rác mà thoải mái bày bừa thì quả là khổ thân những con đường xanh, sạch, đẹp! Ô nhiễm đâu cần phải là cái gì đó bày ra trước mắt mà nó nằm ngay trong ý thức của mỗi con người.
Thiết nghĩ, thật may và thật hay vì mỗi cá nhân trong cộng đồng lại có sở trường và khả năng lựa chọn một công việc mưu sinh khác nhau. Không phải ai cũng làm việc tại công ty, công sở và bàn tay của những bác thợ hàn, thợ mộc, anh thợ rửa xe... đã đem lại lợi ích cho mọi người từ những hoạt động chân chính. Tuy nhiên, hãy nhìn rộng hơn một chút, nếu chúng ta chỉ nghĩ về cái lợi trước mắt, xem nhẹ những gì không gây hậu quả ngay lập tức theo kiểu "chết tức thì" thì hậu quả của những “ô nhiễm vặt” mà không vặt này sẽ còn làm tổn hại đến sức khoẻ cộng đồng.
Bản thân sự vô trách nhiệm rất "vô tư" như thế sẽ khiến chúng ta chĩa mũi tên ô nhiễm vào nhau theo kiểu hoán đổi vai nạn nhân và thủ phạm trong cuộc sống của mình. Hẳn thế, nhưng trước hết bản thân mỗi chúng ta cần có một quan niệm mới thay cho nếp nghĩ cũ rằng chuyện nhỏ, chuyện vặt! Hãy nghĩ đến hiệu ứng nhỏ cộng và ý thức trong mỗi hành động của mình!
Bảo Vy