Hài hóa cải lương: Không mới?
Mấy ngày vừa qua, Trấn Thành tiếp tục là tâm điểm của báo giới liên quan tới việc “bôi bẩn” vở cải lương kinh điển Tô Ánh Nguyệt (được tác giả Trần Hữu Trang viết năm 1936). Cụ thể, anh đã biến tấu quá đà tác phẩm gốc, đưa nó thành một tiểu phẩm hài quá lố, đầy ngôn từ tục tĩu và gây phản ứng mạnh mẽ cho những người yêu thích cải lương nói riêng và khán giả nói chung.
Thực ra việc hài hóa cải lương không phải quá mới mẻ trong sân khấu hài ở Việt Nam mấy năm qua. Thế nhưng có lẽ Trấn Thành là người đầu tiên hài kịch hóa cải lương bị phản ứng dữ dội như vậy. Trước đó, cũng vở diễn này, một số nghệ sỹ hài như: Vân Sơn, Hoài Linh, Duy Phương, Mai Sơn … cũng đã từng vận dụng và, chưa biết thành công hay không nhưng không đến mức tạo dư luận xấu như trường hợp của Trấn Thành.
Bên cạnh vở diễn trên, nhiều vở cải lương khác cũng được hài hóa như vở: Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, vở Phụng Nghi Đình, vở Đát Kỷ - Trụ Vương … Nói vậy để thấy, việc vận dụng cải lương vào tiểu phẩm hài như một thủ pháp gây cười cho độc giả đã có từ lâu. Cách thức vận dụng thường là lấy tứ hoặc một phần lời thoại trong vở cải lương rồi thay đổi lời thoại, ngữ cảnh, động tác so với bản gốc. Nhiều nghệ sỹ hài còn cố tình bắt chước những cảnh diễn kinh điển của những diễn viên nổi tiếng như: Cảnh ngồi quay tơ của tiểu thư Quỳnh Nga trong vở Bên cầu dệt lụa. Cảnh nàng Kiều Nguyệt Nga oằn mình chống chọi với bão táp trên chiếc thuyền chòng chành trên đường đi cống sứ trong vở Kiều Nguyệt Nga …. Tất cả nhằm tạo tiếng cười cho khán giả.
Từ đây, một vấn đề được đặt ra là giới hạn nào cho việc hài hóa cải lương để không sa đà vào con đường dung tục, phản cảm? Dù cuối vở diễn, anh có thoại như sau: “Tui không phải là bà Tô Ánh Nguyệt, mà là con Nguyệt bán cocktail tô” nhưng những ai yêu thích cải lương cũng biết, đây thực chất chỉ là lời giải thích vụng về. Diễn viên này đã vượt qua khỏi giới hạ