Hai mươi đô-la

Tiền này tôi không biếu không cậu đâu, đó chỉ là một chút gì xứng đáng cho những gì mà cậu đã hy sinh, chiến đấu vì đất nước này, góp phần nào đó cho chúng tôi có được như ngày hôm nay.

Nhiều năm trước, tôi làm trợ lý cho một vị giám đốc đã nhiều tuổi. Giữa chúng tôi vẫn thường xảy ra những cuộc tranh luận rất là gay go: Những khoản tiền nộp thuế? Những mục tiêu cần được đầu tư?… Làm kế toán, tôi khư khư giữ những nguyên tắc của mình, chuyện tiền nong thật quá phức tạp, bất đồng là chuyện gần như thường nhật. Nhưng có một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi.

Trong một lần đi công tác cùng nhau, chúng tôi ngồi chờ đợi tới giờ lên máy bay. Tôi mở một cuốn sách ra đọc, còn ông thì gọi điện thoại về nhà. Các con ông đã lớn, chúng đã có sự nghiệp và ra ở riêng, chỉ có một mình vợ ông ở nhà. Đi công tác gần xa thế nào, mỗi ngày ông đều gọi cho vợ, nhắc uống thuốc đúng giờ, khóa bình ga, hỏi xem con cháu có qua thăm không?…

Hai mươi đô-la

Tôi trân trọng con người tình cảm như ông, nhưng đôi khi cũng thấy thật nhàm và mệt mỏi vì cứ phải nghe quá nhiều. Đang đọc dở sách thì tiếng loa báo vang lên, tôi vội đi tìm ông để đi cho kịp giờ bay. Tìm quanh một lúc, tôi thấy ông đang đứng trong buồng điện thoại ở sân bay. Tôi ra dấu bằng tay, lần một, lần hai, ông vẫn không chịu nhìn ra nơi tôi đang đứng đợi. Tôi bỗng để ý thấy ông nhìn chằm chằm sang buồng gọi kề bên, nơi có một anh lính đang khoác ba lô.

Giọng người lính trẻ hối hả:

- Mẹ ơi con hết tiền rồi. Đây là số máy ở buồng điện thoại sân bay…Họ không đổi vé cho con, mẹ hãy gọi ngay cho con nhé…

Anh lính như đang còn có nhiều điều muốn nói thì tiếng tít tít…vang lên, có vẻ điện thoại đã ngắt kết nối… Từ buồng gọi của mình, ông bước ra với vẻ như một người thân quen. Ông ân cần đến bên anh lính:

- Này chàng trai, có chuyện gì vậy?

- Cháu còn thiếu hai mươi đô-la để đổi vé để về gặp mẹ. Cháu được nghỉ phép, ở doanh trại người ta mua vé cho cháu, nhưng không ngờ mẹ cháu đã đi vắng, đến thăm chị cháu ở xa. Bà bất ngờ bị bệnh nên bà nằm lại đấy. Cháu chỉ vừa mới biết tin. Cháu chỉ được nghỉ phép có 5 ngày.... - Anh lính nói giọng trầm buồn, xốc lại chiếc ba lô.

Lúc ấy, tôi bất ngờ khi thấy ông rút ra từ trong ví của mình, một tờ hai mươi đô-la:
- Cậu cầm lấy và đi đổi vé đi còn kịp, mau mau về thăm kẻo mẹ cậu đang mong chờ.Tiền này tôi không biếu không cậu đâu, đó chỉ là một chút gì xứng đáng cho những gì mà cậu đã hy sinh, chiến đấu vì đất nước này, góp phần nào đó cho chúng tôi có được như ngày hôm nay. Anh lính nở nụ cười ái ngại, cầm lấy tiền, thoáng ít nhiều vẫn thấy áy náy, phân vân.

Tôi chợt tự hỏi: Liệu hàng trăm khoản chi tài chính tính bằng hàng triệu đô-la mà mình vẫn suy tính, nhưng liệu đã có khoản nào nghĩa hiệp và có ý nghĩa bằng hai mươi đô-la mà ông vừa giúp cho người lính trẻ trở về quê?

R&S

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Cháy lớn ở La Phù: Công binh dùng búa tạ phá tường đưa nước dập lửa

    Cháy lớn ở La Phù: Công binh dùng búa tạ phá tường đưa nước dập lửa

  • Hà Nội: Cháy cực lớn ở khu công nghiệp La Phù, trắng đêm dập lửa

    Hà Nội: Cháy cực lớn ở khu công nghiệp La Phù, trắng đêm dập lửa

  • Cận cảnh hiện trường vụ khai thác đất 'khủng' sát sân bay Nội Bài

    Cận cảnh hiện trường vụ khai thác đất 'khủng' sát sân bay Nội Bài