Hàn Mặc Tử - kẻ rao bán ánh trăng với mối duyên ‘tứ bình’

16:09 22/02/2017

Cuộc đời Hàn Mặc Tử có duyên với 4 chữ Bình: sinh tại Quảng Bình, làm báo Tân Bình, có người yêu ở Bình Thuận và mất tại Bình Định.

Biểu tượng trăng là kho báu vô giá mà thi nhân muôn đời khai thác không bao giờ cạn kiệt. Nhưng khác với những nhà thơ, nhà văn khác, Hàn Mặc Tử xem trăng giống như một thực thể hữu hình có thể nhìn thấy, trò chuyện, ấp ôm, tình tự. Ánh trăng trong thơ của ông giống như một người thiếu nữ đẹp, e ấp, thẹn thùng đôi khi có phần “ám ảnh” khi xuất hiện trước mặt thi nhân nhưng luôn là người mà nhà thơ tin tưởng gửi gắm mọi tâm sự, nỗi niềm.

Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22/09/1912 tại làng Lệ Mỹ, thị xã Đồng Hới (nay là phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Hàn Mặc Tử mang vóc mình ốm yếu, tính tình hiền từ, giản dị, hiếu học và thích giao du bè bạn trong lĩnh vực văn thơ. Do cha ông là Nguyễn Văn Toản làm thông ngôn, ký lục nên thường di chuyển nhiều nơi, nhiều nhiệm sở, nên Hàn Mặc Tử cũng đã theo học ở nhiều trường khác nhau như Sa Kỳ (1920), Quy Nhơn, Bồng Sơn (1921 - 1923), Pellerin Huế (1926).

Hàn Mặc Tử có tất cả 6 anh chị em, trong đó người anh cả tên là Nguyễn Bá Nhân, hiệu Mộng Châu là một nhà thơ Đường luật. Cũng chính nhờ ông mà đường học vấn của Hàn Mặc Tử không bị dở dang sau khi phụ thân qua đời và cũng chính người anh đó đã dìu dắt Hàn Mặc Tử bước vào làng thơ.

Hàn Mặc Tử nhanh chóng trở thành một nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn khi ở tuổi 15 ông đã họa lại thơ của Mộng Châu. Lúc họa thơ, ông ký là Minh Duệ Thị, sau đổi là Phong Trần, rồi đổi là Lệ Thanh (Lệ là chữ đầu của sinh quán làng Lệ Mỹ - Đồng Hới, còn Thanh là chữ đầu của chánh quán Thanh Tân - Phong Điền - Huế), cuối cùng mới lấy hiệu là Hàn Mặc Tử. Ông được xem là người khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam, là người khởi xướng ra “trường thơ loạn”.

Chữ tài đi với chữ tai một vần”, năm 1936, Hàn Mặc Tử cho xuất bản tập “Gái quê” lừng danh nhưng cũng chính là lúc ông phát hiện mình bị bệnh phong. Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà khởi sắc, tin dữ này giống như một bức chiếu thư tàn nhẫn đẩy thi nhân vào “lãnh cung” lạnh lẽo của cuộc đời. Ông vẫn sống và sáng tác, viết như thể rất vội, và mong muốn được chạm tay và tắm mình trong cuộc sống nhân gian đầy hương sắc và tình yêu. Qua trí tưởng tượng của mình, dù trong nhà thương toàn một màu ảm đạm nhưng những hình ảnh hiện lên trong những tác phẩm của ông không hề héo úa, lụi tàn mà trái lại, chúng tràn đầy sức sống, non tươi, mơn mởn. Hàn Mặc Tử ra đi khi mới 28 tuổi – độ tuổi của sức trẻ, cống hiến và lòng nhiệt thành.

Như trên đã nói, Hàn Mặc Tử - một tài thơ từ thuở nhỏ, những sáng tác của ông khá độc đáo, tiêu biểu như: “Cửa sổ đêm khuya” sáng tác lúc 17 - 18 tuổi; bài thơ này có rất nhiều cách đọc (đọc xuôi, đọc ngược, cắt bỏ hai chữ đầu, cắt bỏ hai chữ cuối).

Tin cũ - Hàn Mặc Tử - kẻ rao bán ánh trăng với mối duyên ‘tứ bình’

Chân dung thi sĩ Hàn Mặc Tử. Ảnh: Internet.

Cụ Phan Bội Châu cũng đã ca ngợi thơ Hàn Mặc Tử: “Từ khi về nước đến nay, được xem nhiều thơ văn quốc âm song chưa được bài nào hay đến thế. Hồng nam nhạn bắc, ước ao có ngày gặp gỡ bắt tay cười to một tiếng cho thoả hồn thơ đó”.

Cuộc đời Hàn Mặc Tử có duyên với 4 chữ Bình: sinh tại Quảng Bình, làm báo Tân Bình, có người yêu ở Bình Thuận và mất tại Bình Định. Dù không phải là người Đồng Hới - Quảng Bình mà chỉ sống ở mảnh đất này có 1/3 cuộc đời ngắn ngủi (9 năm) nhưng bằng niềm thiết tha với quê hương, đất nước nên khi đọc thơ của ông, người ta vẫn tìm thấy trong đó chất quê, tình quê Quảng Bình toát lên trong đó. Nhờ cách thi nhân dùng thổ ngữ, tục ngữ hay thành ngữ địa phương gần như chỉ có các cụ già mới dùng đến trong thơ của mình, đến nỗi có nhiều người nghĩ rằng nếu tác giả không phải là người Quảng Bình thì nhất định không biết sử dụng.

Hàn Mặc Tử được biết đến với nhiều mối tình, nhiều người phụ nữ khác nhau: có những người ông đã gặp, có những người chỉ giao tiếp qua thư từ, và có người ông chỉ biết tên như Hoàng Cúc, Mai Đình, Mộng Cầm... Nhưng có lẽ, người thiếu nữ xuất hiện nhiều nhất trong thơ của ông lại chính là “nàng trăng”, trăng trong thơ của ông hiện lên bên cạnh những lúc rất đẹp và huyền ảo là “sông trăng” thì nó còn có phần rất “lạ” và “loạn”. Người ta bắt gặp một loạt những hình ảnh “rợn” về trăng trong thơ Hàn Mặc Tử: “Trăng nằm sõng soãi trên cành liễu”. Cũng chỉ bởi quan niệm sai lầm lúc bấy giờ rằng phong là một loại bệnh truyền nhiễm nên Hàn Mặc Tử bị người đời xa lánh, ghẻ lạnh. Có lẽ chỉ có thiên nhiên mới làm ấm lòng người thi nhân cô quạnh nên “trăng” giống như “chiếc cọc” để nhà thơ bám víu lấy chốn nhân gian hữu hạn này.

Dù chỉ có hơn 10 năm từ khi chập chững bước vào làng thơ cho đến khi rời xa cõi đời nhưng Hàn Mặc Tử cũng đã kịp cho xuất bản hơn 10 tập thơ với hàng chục bài thơ đặc sắc và để lại trong lòng hàng triệu người hâm mộ trên khắp mọi miền tình cảm mến thương và tiếc nuối khôn nguôi với một tài thơ mệnh bạc.

Hồng Thúy/NĐT

Bạn đang đọc bài viết Hàn Mặc Tử - kẻ rao bán ánh trăng với mối duyên ‘tứ bình’ tại chuyên mục Tin cũ của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục