Đó là câu chuyện buồn của chị L. (trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Chị và anh cưới nhau vào năm 2003 sau 3 năm yêu nhau. Cả hai cùng xã, lại cùng học đại học ở Vinh, đám cưới của chị được bạn bè và bà con chòm xóm không ngớt lời chúc phúc là “trai tài gái sắc”.
Thời gian đầu, cuộc sống của anh chị khá êm ấm và hạnh phúc . Lương vợ chồng tuy “ba cọc ba đồng” nhưng anh lại chịu khó, kiếm thêm đồng ra đồng vào từ chạy xe nên cuộc sống không đến nỗi khó khăn. Hạnh phúc lại tràn ngập với gia đình nhỏ bé của chị khi vào năm 2005, chị hạ sinh một bé trai bụ bẫm, đáng yêu.
Anh vui mừng và càng cố gắng làm thêm để kiếm thêm thu nhập nuôi vợ con. Thế nhưng, từ khi hai vợ chồng vay mượn mua mảnh đất và xây nhà gần chợ, hằng tháng ngoài nuôi con còn phải đóng tiền vay ngân hàng, anh nhiều lúc rối trí vì không kiếm đủ.
Rồi giữa năm đó, khi con trai anh gần 1 tuổi, anh và chị bàn kế hoạch anh sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động vài năm để kiếm tiền trả nợ và có thêm ít vốn để kinh doanh.
Từ ngày anh đi xuất khẩu lao động, tiền gửi đều đặn hàng tháng về, chị đã dần trả hết nợ nần và cuộc sống mẹ con bớt cơ cực hơn. Năm thứ 3 anh xa nhà, chị trả hết số nợ ngân hàng và còn gửi tiết kiệm được mấy trăm triệu nữa. Xa chồng, thiếu hơi ấm của một người đàn ông đầu gối tay kề, gần nhà lại có một người đàn ông mới ly thân với vợ.
Ban đầu mẹ con chị thường nhờ họ sửa cái quạt, vá cái xe đạp cho thằng con đi... Rồi tình cảm nảy sinh, một đêm mưa gió, người đàn ông đó sang giúp che lại tấm bạt chắn ngoài chuồng lợn, họ nói chuyện đến gần nửa đêm rồi không kìm nén được cảm xúc, chị đã ngã vào vòng tay người đàn ông kia.
Chuyện tình cảm ngoài luồng của chị bị hàng xóm dị nghị, bàn tán xôn xao. Mỗi ngày, khi chở con đi học rồi ra chợ mua đồ ăn, người ta cứ nhìn vào, chỉ trỏ khiến chị xấu hổ không biết phải làm sao. Sau khi qua lại với người đàn ông đó 2 tháng, chị thấy có lỗi