Những ngày qua, khi nghe tin trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) “phải” tiếp nhận hàng ngàn hồ sơ “đẹp không tì vết” với những “hoa điểm 10 nở rộ” suốt từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 mà tôi không tránh khỏi nhiều trăn trở. Người ta vẫn nói rằng “điểm số không đánh giá được bất cứ thứ gì”. Nhưng trong trường hợp này thì hàng ngàn điểm 10 tuyệt đối đã phần nào nói lên được những vấn đề mới phát sinh của giáo dục tiểu học.
Có thể với nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh sẽ vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi con cái mình đạt thành tích cao tuyệt đối. Nhưng với cá nhân tôi, tôi thấy đó là một điều nguy hại.
Tôi vẫn nhớ, thế hệ của chúng tôi đi học để thấy được cái dốt của mình, để hoàn thiện bản thân hơn. Chính vì thế, chúng tôi coi điểm số chỉ là một trong những công cụ kiểm nghiệm sự tiến bộ của bản thân, để so sánh với bạn bè. Điểm càng thấp, chúng tôi càng phải cố gắng. Và đương nhiên, ngày ấy đám học sinh chúng tôi rất ít khi được điểm 10. Cũng bởi vì các thầy cô muốn chúng tôi không thỏa mãn với thành tích của mình và luôn khiến chúng tôi phải cố gắng phấn đấu.
Còn bây giờ, càng ngày các em học sinh càng dễ chạm tay đến sự tuyệt đối. Chắc chắn không phải các em giỏi hơn những thế hệ trước, càng không phải do chương trình học dễ dàng hơn. Mà do các em đã vô tình bị thầy cô, cha mẹ, bị cơ chế giáo dục biến thành những cỗ máy sản xuất điểm 10.
Một học sinh có thể viết một bài văn theo đề của sách giáo khoa, của cô giáo giao một cách trơn tru, mượt mà với đủ mọi cung bậc cảm xúc, hình ảnh so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ… Nhưng đến lúc ra một đề bài khác lạ hẳn thì thậm chí nhiều em còn chẳng thể viết nổi một câu đơn đúng ngữ pháp, đúng chính tả.
Vậy đưa các em “lên đỉnh”, cho các em những bông hoa điểm 10 để làm gì? Để các em sống trong những thang điểm hoàn hảo như vậy liệu có khiến tinh thần học hỏi của các em bị thui chột? Và hơn nữa, liệu điều đó có khiến các em đánh giá sai năng lực của mình, dễ sinh ra tâm lý tự cao, tự đại và ảnh hưởng rất nhiều đến nhân cách, nhận thức của các em. Ngày xưa, chúng tôi đi học để khiêm tốn, nay các em đi học để tự cao?
Tuy nhiên, có lẽ điều trên chưa đáng lưu tâm bằng quan điểm của sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội. Theo đó, chuyện trường Lương Thế Vinh tiếp nhận hàng ngàn hồ sơ điểm 10 là “hoàn toàn bình thường”. Và đó là một câu trả lời thực sự “đáng sợ”.
Bởi khi người ta còn thấy “gợn gợn”, thấy bất thường với những điều chưa hợp lý thì lúc đó chúng ta vẫn còn có hy vọng về sự thay đổi. Còn đến khi người ta thấy những điều chưa hợp lý trở nên “bình thường”, người ta thỏa hiệp với những điều "sai sai" đó thì lúc ấy mới thực sự đáng lo ngại.
Nếu chỉ nhìn trên bảng điểm thì nền giáo dục tiểu học của nước ta là một nền giáo dục trong mơ với hàng loạt nhân tài giỏi một cách toàn diện. Từ văn hóa cho đến nghệ thuật, thể dục thể thao. Ấy vậy mà theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF) thì nền giáo dục tiểu học của nước ta chỉ đứng số 92/144, kém nước Lào 3 bậc.
Và nếu cứ mãi đuổi theo những thứ hình thức của thành tích thì chắc chắn trong tương lai, nền giáo dục nước ta sẽ còn khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Bởi thành tích và tiêu cực chỉ cách nhau bằng một nét bút.
Xuân Thu
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả