Hạnh Thúy: Ghét vai chính, thích tiền

Hạnh Thúy: Ghét vai chính, thích tiền

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Hạnh Thúy Cái tên không xa lạ với người trong nghề, bởi chị đã bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật hơn 10 năm nay và có mặt trên hầu khắp các mặt trận: diễn viên phim nhựa, phim truyền hình, kịch, tấu hài và cả biên kịch lẫn đạo diễn sân khấu.

Nhưng, sẽ có khán giả ngớ ra hỏi: "Hạnh Thúy là ai? trong khi vẫn xem chị đóng phim, vẫn xem chị tấu hài. Điều gì làm nên nghịch lý này?

Hạnh Thúy trong một vai diễn

Tôi không phải nghệ sĩ

Chào Hạnh Thúy! Đã mười mấy năm trong nghề, chị đang đánh giá mình ở mức nào?

Tôi nghĩ mình đang ở mức thường thường bậc trung! Khán giả còn xem phim, kịch mình đóng là được rồi. Đạo diễn còn yên tâm giao vai diễn cho mình, tin tưởng mình, vậy là tốt rồi. Có lẽ, tôi thiếu chút may mắn khi chưa có duyên với những kịch bản nào đó đủ sức bật mình lên. Trong nghệ thuật còn cần đến cái duyên. Duyên tôi chưa tới, thì biết sao được?

Chị bằng lòng với sự bình thường ấy?

Tôi không bất ngờ hay trằn trọc tại sao mình đóng phim, diễn kịch, tấu hài bao nhiêu năm rồi mà đến giờ vẫn chưa nổi tiếng bằng người này, người kia.

An phận quá chăng? Đã làm nghệ thuật, ai lại chẳng mong sự nổi tiếng?

Đã dấn thân vào nghệ thuật, ai chẳng mong được nổi tiếng. Nhưng quan trọng là bằng cách nào? Có thật sự có chất lượng không? Có thể, ngoài chất lượng nghệ thuật ra, người ta dùng cách này cách kia để PR, để lên mặt báo nhưng quan trọng bản thân mình phải có chút gì đó, đừng lừa công chúng. Cũng từng có nhà báo, gặp tôi, hẹn phỏng vấn, rồi mượn tiền khéo. Tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi không giàu có, tiền mồ hôi công sức của tôi, tôi để dành cho cha mẹ, cho anh chị, họ hàng chứ không dùng vào những việc khuất tất như vậy.

Tính tôi tham tiền và keo kiệt mà! (Cười). Bây giờ, tôi thấy người ta dùng từ nghệ sĩ rất nhiều. Mấy cô trẻ trẻ mới hát được vài bài hát, mấy cô chân dài, hotgirl cũng thành nghệ sĩ. Nghệ sĩ, với tôi không phải là vậy. Nó là cái gì đó cao quý hơn hẳn.

Vậy theo chị chuẩn mực cho nghệ sĩ là gì?

Là một người ngoài tài năng nghệ thuật còn cần đến cái tâm hiền hòa, trong sáng. à, nói hơi sách vở một tí, đó là sự hài hòa giữa chân, thiện, mỹ.

Chị có là nghệ sĩ không?

Không! Tôi không nghĩ mình là nghệ sĩ. Chắc còn lâu lắm tôi mới đạt tới cảnh giới đó.

Tôi thích tiền

Chị vẫn thực hiện những chương trình kịch nho nhỏ, những chương trình bị đánh giá là bình dân. Phải chăng vì tiền?

Ai lại không vì tiền chứ? Làm nghệ thuật bây giờ cũng cần tiền, và phải sinh ra tiền.

Khi rời khỏi tiền bạc, nghệ thuật mới tiến xa được. Chị có nghĩ vậy không?

Tôi là vợ vụng

Nói một chút về gia đình nhỏ của chị nhé?

Tôi đang thấy mình hạnh phúc và may mắn trong mái ấm gia đình, và cầu trời cứ được mãi như bây giờ. Cuộc sống đơn giản lắm, ban ngày không đi diễn thì đưa con đi học, học cùng con, trò chuyện, làm bạn với con. Có lúc hai mẹ con giận dỗi, gây lộn với nhau, rồi lại làm lành, rồi cười nói rôm rả. Đó là niềm hạnh phúc xua đi những mệt mỏi thường ngày.

Nhưng, có lẽ tôi cũng đang nuông chiều con quá. 10 tuổi rồi, việc giỏi nhất của bé là bỏ quần áo vào máy giặt. Nhiều khi tôi giật mình, nhớ ra, bằng tuổi con mình bây giờ, ngày xưa mình làm được rất nhiều thứ, tự đi học, đi bắt cá, bắt tôm ngoài đồng Tôi đang bắt đầu tập cho con tính tự lập, tự quyết định và tự giải quyết những chuyện cá nhân của mình. Tôi không ép buộc con học giỏi, và để con tự do làm những gì con muốn. Mà nó (bé Xí Muội - PV) cũng có cơn giống tôi lắm. Lúc thì muốn diễn như mẹ, kịch bản nào tôi viết, nó đọc thuộc làu làu, tự diễn xuất luôn. Lúc thì lại muốn học vẽ, học bơi.

Còn vai trò làm vợ thì như thế nào?

Trong cuộc sống vợ chồng, tôi tự thấy mình là người vợ rất vụng về. Có thể dành cả ngày để cắm hoa, cắm khắp nơi trong phòng nhưng cũng sẵn sàng để quần áo dơ cả tuần không giặt. Mà lạ lắm, cứ về tới nhà là tôi muốn ngủ, nên mọi công việc trong nhà đều lên giờ giấc sẵn, mấy giờ thì giặt quần áo, mấy giờ thì dọn dẹp, mấy giờ thì nấu cơm. Cứ qua giờ đó thì có cố gắng cách mấy, mắt vẫn không mở ra được. Có lẽ, vì nhà là nơi ấm áp, bình yên nhất, khiến mình thấy an tâm. Lúc đầu, chồng tôi còn cằn nhằn vì tật vụng về, hậu đậu của tôi, nhưng riết rồi quen, chấp nhận sống chung với vợ vụng.

Ngày xưa tôi đọc thơ Bùi Giáng, tôi phục ông lắm. Vì ông đã tách rời mình khỏi đời sống hiện thực vụn vặt, cơm áo, gạo tiền để thăng hoa với nghệ thuật. Còn tôi, tôi không mơ tưởng mình được như vậy. Tôi vẫn là một người bình thường, vẫn phải đặt mình trong những mối quan hệ gia đình. Đi diễn, kiếm tiền, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi có tiền, hoặc tôi không vì tiền, tôi đã làm được nhiều hơn bây giờ, đã thực hiện được những ước mơ mình ấp ủ bấy lâu nay.

Đóng phim, diễn kịch bây giờ đối với chị là nghệ thuật, là nhu cầu tiền bạc, hay là thói quen?

Cả ba yếu tố bạn đưa ra đều rất hấp dẫn với tôi. Tôi đang theo nghề để thỏa niềm đam mê diễn xuất. Đôi khi tôi đóng những vai rất nhỏ chẳng mấy được người ta biết đến, nhưng với tôi, đó là niềm hạnh phúc khi mình được diễn, được nhìn khán giả. Hạnh phúc hơn nữa khi nhận được những lời khen, sự tin tưởng của đạo diễn. Với tôi, vậy là đủ!

Thế còn việc học đạo diễn và biên kịch, không phải là những kế hoạch an toàn khi không còn đủ sức cạnh tranh với những diễn viên trẻ?

Câu này nhiều người hỏi tôi lắm. Sự cạnh tranh trong nghệ thuật là điều không tránh khỏi, nhưng tôi ít khi để ý tới những điều đó. Mình cứ làm tốt những thứ mình đã nhận. Hơi đâu mà nghĩ tới những chuyện khác. Còn việc học đạo diễn là xuất phát từ sở thích của tôi thôi. Tính tôi thích gì là làm đó, thích học gì là học. Tôi đã ấp ủ dự định đạo diễn một vở kịch từ lâu rồi, và khi bắt tay đạo diễn vở kịch Dòng nhớ mình thực sự làm được những điều mình muốn, cảm thấy rất đã, được đánh giá tốt.

Đất cho kịch rất ít, nên có thể lý giải chuyện duyên ít khiến chị ít nhận được những vai chính. Còn giữa thời nhà nhà, người người làm phim truyền hình như hiện nay, nhưng đi đóng phim đã lâu chị vẫn chưa nhận được một vai chính nào?

Thú thật là đến giờ tôi vẫn chưa nhận được vai chính nào. Tôi đóng nhiều phim truyền hình, từ nhà quê cho tới thành thị, từ thật thà ngô nghê đến nhiều chuyện, nanh nọc gian ác. Ra đường vẫn được người ta nhận ra mình, có người tới cảm ơn vì mình đã đóng hay, khiến họ xúc động. Nhưng chẳng hiểu đạo diễn đánh giá như thế nào, lại không giao vai chính cho tôi. (Cười). Mà nói thật, tôi ghét vai chính lắm. Vì y như rằng đã là vai chính thì phải thiệt tốt bụng, khù khờ, ngô nghê đến mức bực mình. Tôi coi còn chướng mắt thì sao mà đóng cho được. Tôi luôn ao ước mình được đóng một vai chính rất đời và rất người.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!

Tô Hương Sen