Hành trình tìm mẹ cảm động của ca sĩ Randy

Sau bốn lần về Việt Nam, chuyến này, anh dự định ở lại năm năm để tìm cho ra tông tích mẹ. Randy ngậm ngùi: "Tôi vẫn tin rằng, khi giao tôi cho Viện cô nhi, mẹ tôi rất khổ đau..."

Năm 1992, trong làng giải trí cộng đồng người Việt ở Mỹ xuất hiện một chàng trai Mỹ lai da đen tên Randy với giọng ca buồn ảo não. Giọng ca của anh đã đưa ca khúc "Nó" chu du khắp cộng đồng người Việt trên thế giới. Rồi sau đó, bài hát não nề như đúng tâm trạng của anh đã về tận các miệt vườn Việt Nam. Giọng ca mộc, không trau chuốt của Randy đã khiến người nghe phải rơi nước mắt. Giai đoạn đó, hầu như đi đâu người ta cũng lắng nghe giọng hát đẫm nước mắt của Randy.

Ca sĩ Randy.

Hai lần gánh chịu kiếp con nuôi

Đầu năm 2012, người ta thấy bóng dáng chàng trai này thấp thoáng khắp các đường phố Hà Nội, Quảng Nam, TP. HCM để... tìm người mẹ ruột và cội nguồn bí ẩn của mình. Sau nhiều lần dò hỏi, một nhà báo đã gặp anh tại phòng trà ca nhạc Tiếng Xưa (TP. HCM). Và từ đây, câu chuyện về thân phận bí ẩn của ca sĩ Randy đã lần mở.

Đây là lần thứ tư về Việt Nam trong hành trình tìm cội nguồn của Randy - ca sĩ mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Chuyến đầu tiên là vào năm 2007. Ngày ấy, anh đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất đúng giao thừa Tết Dương lịch 2011-2012.

Randy cho biết: Từ khi bắt đầu nhận biết mình tồn tại trên cõi đời này, Randy đã thấy mình mang tên Trần Quốc Tuấn và đang sống trong một cô nhi viện.

Theo chủ trương của viện mồ côi, khi đã lớn hơn, các bà xơ tìm cho anh một gia đình nhận làm con nuôi. Cuối năm 1975, một gia đình nông dân ở thôn 3 (Cẩm Hà nay là Thanh Hà, Hội An) đã nhận nuôi Randy. Người mẹ nuôi của chàng trai này tên Nguyễn Thị Nữ và cha nuôi là Nguyễn Húy.

Được biết, cha mẹ nuôi của Randy có tất cả 7 người con (5 trai 2 gái). Tuy nhiên, không hiểu sao, tất cả những người con trai trong gia đình này đều chết non. Dù làm con nuôi nhưng anh chỉ được phép gọi bố mẹ nuôi bằng "chú, thím". Thời điểm đó, đất nước đang trong giai đoạn nền kinh tế bị khủng hoảng do di chứng chiến tranh. Do cái nghèo cái khó bủa vây, bà mẹ nuôi phải lấy trâu bò về cho anh chăn thuê để kiếm thêm tiền gạo. Do mặc cảm thân phận con lai nên anh tự xa lánh mọi người, chui rúc vào rừng hoang, ruộng vắng.

Đến năm 1983, khi nghe tin Chính phủ Mỹ có chính sách cho những gia đình nuôi con lai Mỹ ở Việt Nam nhập cư, một gia đình người Hoa ở Hội An muốn nhập cư Mỹ nên đề nghị mẹ nuôi giao anh cho họ nhận làm con nuôi. Đổi lại, họ trao cho mẹ nuôi anh ba cây vàng. Randy nhập hộ khẩu vào gia đình người Hoa này để hợp thức hóa thủ tục xin di trú vào Mỹ. Dù nhận làm con nuôi nhưng gia đình người Hoa này hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với cậu con lai Mỹ.

Đến năm 1987, có nguồn tin cho biết Chính phủ Mỹ bỏ chính sách nhập cư trẻ lai, gia đình người Hoa này cho rằng mình "đầu tư nhầm chỗ" nên không cho anh đi học nữa. Họ bỏ mặc anh. Mang nỗi mặc cảm, tự ti thân phận anh lang thang đi tìm việc làm thuê để tự nuôi sống mình. Anh xin vào làm thuê cho một xưởng chế biến xì dầu để có cơm ăn, chỗ ở và nhận chút tiền lương.

Một trong những Album của ca sĩ Randy.

Phận mồ côi lầm lũi kiếm sống

Năm 1990, gia đình người Hoa tất tả đi tìm anh về vì có thông báo chính thức từ Đại sứ quán Mỹ cho con lai cùng người nuôi dưỡng được nhập cư vào Mỹ. Anh cùng gia đình người Hoa này được sang California định cư. Sau khi sang đến Mỹ, gia đình người Hoa đã đạt được mục đích thì họ cũng chẳng thiết đoái hoài đến anh nữa.

Sống hai năm ở nước Mỹ, Randy tham gia một cuộc thi hát karaoke có 80 thí sinh và đạt được giải khuyến khích. Phấn khích, anh tiếp tục tham gia cuộc thi hát karaoke được tổ chức ở quán cà phê Văn - California. Lần này, chàng trai mang hai dòng máu đã đoạt giải nhất với ca khúc "Lần đầu cũng là lần cuối". Giọng ca lạ, u buồn của anh đã thu hút sự chú ý của một nhạc sĩ. Nhờ sự giới thiệu của nhạc sĩ ấy mà anh được Trung tâm Hải Âu ký hợp đồng mời hát.

Ngay lần đầu tiên, Trung tâm Hải Âu giao cho anh ca khúc "Nó". Nhận được bài hát ấy, Randy cảm nhận được "thằng bé mồ côi" trong nhạc phẩm chính là thân phận của mình. Đồng cảm với ca khúc, anh đã hát như khóc than cho chính số phận con lai của mình. Những uất ức, buồn tủi ứ đọng từ thuở ấu thơ tràn hết qua giọng ca của anh. Những người lần đầu nghe anh hát đều rơi lệ thổn thức. Có người đã ôm lấy anh khóc òa.

Kiểu hát tự sự bằng giọng mộc, tự do phiêu, không cầu kỳ về kỹ thuật thanh nhạc của anh đã khiến làng ca nhạc Việt ở hải ngoại có thêm màu sắc mới. Anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở các sân khấu ca nhạc Việt ở Mỹ. Sau đó, anh cùng nữ ca sĩ Mỹ Huyền song ca nhạc phẩm "Ai cho tôi tình yêu". Hai giọng ca buồn gặp nhau đã trở thành một hiện tượng mới. Trung tâm Hải Âu thực hiện độc quyền với anh 6 album đơn ca và 3 album song ca với ca sĩ Mỹ Huyền.

Randy đến với nghiệp hát như một sự tình cờ của số phận. Anh không có chút kiến thức nhạc lý khi đã đăng quang trên sân khấu. Vì thế, ca khúc "Mẹ" của anh cũng chỉ nằm trong ý tưởng sáng tác. Anh quyết định đi học một lớp nhạc lý căn bản tại trường Golden West để có thể tự sáng tác. Đến năm 2000, anh mới hoàn chỉnh ca khúc "Mẹ". Một điều người ta thấy lạ ở Randy đó là anh không bao giờ có ý định đi tìm cha. Bởi ở Mỹ, anh chỉ cần đến Trung tâm lưu trữ hồ sơ lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam thử ADN là có thể biết cha mình là ai. Tuy nhiên, anh không làm.

Chân dung mẹ Randy do nhà ngoại cảm vẽ.

Những ngày tháng lang thang tìm mẹ

Trở thành ca sĩ nổi tiếng, Randy đi diễn khắp các cộng đồng người Việt trên thế giới. Sau mỗi lần hát xong, anh luôn nhắn nhủ lời tìm mẹ với khán giả. Năm 2007, sau nhiều lần thu xếp, anh quyết định về Việt Nam tìm về cội nguồn thật của mình. Nơi đầu tiên anh tìm đến là nhà mẹ nuôi đã hơn 80 tuổi để hỏi thăm một số thông tin về gốc gác của mình. Sau đó, lần theo thông tin của mẹ nuôi, anh đến Viện mồ côi Thánh Tâm ở Đà Nẵng. Bà xơ Diệu Thới ở Viện Thánh Tâm đã đặt trước mặt anh một quyển sổ ghi chép khá dày. Anh và xơ dò tìm suốt ngày mới tìm ra cái tên Trần Quốc Tuấn của anh.

Theo ghi chép, anh sinh vào ngày 25/1/1971 tại Bệnh viện Hải Châu, Đà Nẵng. Một tháng sau, tức ngày 26/2/1971, chính mẹ ruột của anh mang anh đến gửi vào Viện. Tiếc rằng, tên mẹ ruột của anh không được ghi vào sổ. Bí mật này, có lẽ bà xơ ghi chép nắm giữ nhưng người này đã qua đời.

Xơ Diệu Thới phân tích, tất cả những đứa trẻ mồ côi không lai lịch, khi đến Viện đều được mang tên lót là "Bảo" và mang họ của người tiếp nhận. Riêng anh mang tên lót là "Quốc", chứng tỏ khi vào Viện, anh đã có tên sẵn do chính mẹ ruột đặt cho. Điều đó cho anh chút hy vọng mong manh rằng, mẹ anh đang sống đâu đó trên đất nước Việt Nam và anh vẫn còn có cơ hội tìm gặp mẹ.

Sau bốn lần về Việt Nam, chuyến này, anh dự định ở lại năm năm để tìm cho ra tông tích mẹ. Randy ngậm ngùi: "Tôi vẫn tin rằng, khi giao tôi cho Viện cô nhi, mẹ tôi rất khổ đau. Có lẽ do áp lực gia đình, áp lực chiến tranh, mẹ tôi buộc lòng phải làm thế. Nếu mẹ nhẫn tâm, có thể mẹ bỏ tôi đâu đó ngoài đường. Mẹ mang tôi đến tận Viện cô nhi, tức là bà mong tôi được các xơ chăm sóc tốt, sống nên người".

Người mẹ trong tâm tưởng của Randy

Sau này, anh được một số ca sĩ khác như Tuấn Vũ, Phượng Mai, Ngọc Sơn mời hát chung. Thời điểm vàng son, trung bình mỗi tháng anh thu nhập khoảng 20.000USD. Lúc ấy, đời anh rẽ sang trang mới, đầy ánh hào quang. Không còn vật lộn với miếng ăn, chỗ ở nữa, anh có thời gian để nghĩ đến quá khứ của mình. Câu hỏi "mẹ là ai ở quê nhà" bắt đầu trào dâng trong tâm khảm chàng trai này. Những đêm cô đơn quạnh hiu, anh tưởng tượng mẹ ruột của mình là một bà lão mặc áo bà ba, tóc sương, hiền hậu. Nỗi day dứt ấy xui khiến anh tự sáng tác một ca khúc về mẹ.

Thiên Lý


Đọc tin tức sự kiện tin mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.