Vì sao S-400 của Nga không tham gia phòng thủ?
Khi Mỹ, Pháp và Anh tung ra 105 tên lửa hành trình tấn công hôm 13/4, mọi con mắt đều trông chờ màn biểu diễn đáp trả của mạng lưới phòng không Syria và Nga trước cuộc tấn công của phương Tây.
Tuy nhiên “viên ngọc” sáng nhất trong mạng lưới đó là hệ thống S-400 của Nga lại không tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ, thay vào đó chỉ có một số hệ thống cũ của Syria được cho là khởi động đánh chặn.
Theo lời tuyên bố của Lầu Năm Góc, các hệ thống này không được sử dụng cho đến sau khi vũ khí phương Tây đã tiêu diệt xong mục tiêu.
“Phòng không của Nga tràn đầy năng lượng. Họ đã quét radar nhưng chọn không tham gia đánh chặn”, Giám đốc ban tham mưu thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Trung tướng thủy quân lục chiến Kenneth McKenzie khẳng định trong cuộc họp báo ngày 19/4. “Toàn bộ hệ thống phòng không còn lại của Syria, hoàn toàn do Nga chế tạo, thiết kế, hỗ trợ và tham gia vào đánh chặn nhưng thất bại toàn diện” vị này nói.
Theo AirForce Times, câu hỏi hiện nay vẫn còn để ngỏ là liệu Nga ngay từ đầu đã không có ý định cho S-400 đánh chặn, hay đơn giản là không có khả năng đánh chặn được tên lửa Mỹ vì bị khắc chế hay vì lý do nào đó khác.
Với việc Lầu Năm Góc đã thông báo về cuộc không kích từ trước cho lực lượng Nga thông qua một đường dây liên lạc quân sự - cũng như thực tế là không có cuộc tấn công nào của Mỹ nhắm vào hệ thống phòng không Nga tại Syria - các nhà phân tích nghiêng về quan điểm đầu tiên nhiều hơn.
Trên thực tế, nếu S-400 tham gia vào phòng thủ, để xuyên qua mạng lưới phòng không của Syria là một điều khá khó khăn, Tom Karako thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết.
“Chúng tôi không biết các biện pháp phòng thủ thụ động của họ là gì. Do đó, cần phải thận trọng khi nói khả năng xuyên phá được S-400 của Nga”, Karako nêu quan điểm.
Trong khi nhà phân tích về quân sự Nga Anton Lavrov, cho rằng sẽ không có ý nghĩa gì khi mạng lưới phòng không Syria có sự tham gia của hệ thống Nga.
“S-400 ở Syria không thể tạo nên sự khác biệt vì có quá ít đơn vị phóng (không nhiều hơn hai tiểu đoàn) để chặn tất cả hoặc ít nhất là một phần lớn số tên lửa trong cuộc tấn công”, chuyên gia này cho biết.
Cuộc tấn công giúp Nga “đọc vị” phương Tây
Vì S-400 không thực sự được sử dụng, nên giới quan sát chưa rõ liệu Mỹ có lấy cuộc không kích Syria làm bằng chứng để thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ không nên thông qua kế hoạch mua hệ thống này từ Nga hay không.
Ngay từ đầu Washington không muốn quốc gia đồng minh NATO sẽ mua hệ thống phòng thủ nguy hiểm đến từ đối thủ của mình và tìm mọi cách để ngăn các thỏa thuận diễn ra, bao gồm cả việc chứng minh năng lực S-400 của Moscow không mạnh mẽ như lời đồn.
Theo tờ AirForce Times, trong khi Mỹ không thể rút ra nhiều kết luận về S-400 từ đợt tấn công vừa qua, thì ngược lại Nga đã tích lũy được rất nhiều thông tin và kinh nghiệm.
"Nếu tôi là Nga và có hai lựa chọn: đáp trả xứng đáng và cho kẻ thù thấy toàn bộ sức mạnh của mình hay che giấu năng lực thực sự và để dành cho một cơ hội khác quan trọng hơn. Tôi nghĩ Nga sẽ lựa chọn cách thứ hai”, chuyên gia Karako nói về lý do Nga không phản ứng khi tên lửa Mỹ phóng tới Syria.
Đồng tình với quan điểm cuộc tấn công vào Syria có thể cung cấp cho Moscow rất nhiều thông tin, nhà phân tích quân sự Lavrov nói:
"Đây là cơ hội tốt nhất cho Nga để quan sát kỹ càng một cuộc tấn công tên lửa hành trình số lượng lớn của NATO. Và quân đội Nga sẽ học được rất nhiều từ điều này, từ chiến thuật, đường bay hay tín hiệu radar của tên lửa tàng hình JASSM …v.v”.
Thậm chí Nga có thể đánh giá được tính hiệu quả đến từ cuộc tấn công của phương Tây để có những tính toán và xây dựng cách ứng phó trong các đợt tấn công sau này.
Theo thông tin được Lầu Năm Góc tuyên bố, cuộc tấn công Syria hôm 13/4 đã tung ra 66 tên lửa Tomahawk, 19 tên lửa hành trình đời mới JASSM của Mỹ; 8 tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh; 9 tên lửa hành trình và 2 tên lửa từ tàu chiến của Pháp - tất cả đều phóng trúng mục tiêu.
"Nếu 105 tên lửa đều đạt được mục tiêu chung, đó là một kết quả ấn tượng và cho thấy độ tin cậy cao của vũ khí”, Karako nói. Đây sẽ là một chi tiết Nga cần phải lưu ý về khả năng của phương Tây.