Xét về mức độ ủng hộ, tài năng, kinh nghiệm huấn luyện và độ am hiểu bóng đá Việt Nam HLV Calisto rõ ràng không hề kém cạnh nếu đặt cạnh Hữu Thắng. Thậm chí thầy Tô còn ăn đứt đàn em ở khoản kinh nghiệm trận mạc dày dạn. Thêm nữa ông thầy 62 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn là HLV duy nhất từ trước đến nay giúp ĐT Việt Nam đăng quang tại một giải đấu khu vực (AFF Cup 2008).
HLV Calisto được học trò công kênh sau chức vô địch AFF Cup 2008.
Việc từng có hàng thập kỷ làm việc với ĐTQG và V.League chẳng ai nghi ngờ sự hòa nhập nhanh của Calisto một khi ông “tái hôn” với VFF sau 5 năm chia tay. Trên lý thuyết việc lựa chọn “phù thủy” này vào ghế nóng của ĐT Việt Nam, chúng ta sẽ có một HLV người nước ngoài mà chẳng kém thầy nội là mấy.
Thế nhưng vẫn luôn có độ vênh giữa lý thuyết và thực tế. Chẳng phải ngẫu nhiên mà sau khi quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Mura, VFF đã chuyển sang phương án chọn thầy nội dẫn dắt. Bỏ qua tâm lý của việc đổi sang HLV trong nước khi thầy ngoại thất bại thì đúng là đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần tìm một HLV “cây nhà lá vườn”.
Nếu như trong quá khứ cả Đông Nam Á và châu Á ưu tiên HLV người nước ngoài thì những năm gần đây kịch bản trên đã thay đổi. Ngày càng có nhiều đội bóng đặt niềm tin vào thầy nội.
Dễ nhận thất nhất là kình địch Thái Lan với Kiatisak. Trao quyền cho cựu tuyển thủ quốc gia này là quyết định chuẩn xác của Liên đoàn bóng đá nước này. Dưới bàn tay của “Zico Thái” đội bóng xứ chùa vàng trở lại thống trị khu vực và đang tiệm cận trình độ châu lục.
So với HLV người nước ngoài, những ông thầy bản địa có những lợi thế hơn hẳn như am hiểu tường tận mọi ngõ ngách về nền bóng đá, cầu thủ, tình hình nhân sự. Có khả năng phát huy tối đa nội lực của đội.
Chẳng ai phủ nhận tài năng, tâm huyết của HLV Calisto nhưng