Chiều tháng 5, chạy xe qua những gốc cây phượng già trên con đường hàng ngày vẫn đi làm về, bỗng chốc lại nghe thấy tiếng ve kêu râm ran sau những chùm hoa đỏ. Có chút gì đó hoài niệm đâu đây khiến lòng ta bồi hồi, xao xuyến.
Về nhà, mở máy tính thấy những bức ảnh chụp ngôi trường cấp ba từ một người bạn trên facebook, cảm xúc đó lại ùa về. Ve kêu, phượng nở và hè sang thật rồi sao?
Những ngày này cách đây gần chục năm, phượng cũng nở rực rỡ trên sân trường cấp ba nơi mình theo học.
Mùa hè, hoa phượng nở và lòng mình háo hức lắm. Bây giờ cảm giác háo hức ấy vẫn còn đó nhưng suy nghĩ thì chẳng còn hồn nhiên như ngày xưa ấy.
Hè sang, ta tạm gấp trang vở học trò để chuyền tay nhau những dòng lưu bút. Những câu thơ, bài hát chép cho nhau còn dang dở như muốn níu kéo thời gian dừng lại cho phượng đỏ thắm mãi góc sân trường.
Nhìn khung trời đỏ rực, sôi động là thế nhưng đối với những học sinh cuối cấp phượng đỏ lại buồn như giấc mơ thu.
Ta xa nhau rồi liệu bạn có còn nhớ hàng ghế đá dưới gốc phượng hồng năm ấy, nơi lũ con gái chơi nhảy dây còn đám con trai chơi đá cầu. Thỉnh thoảng có tiếng la hét thất thanh của cô bạn gái đang bị nam sinh nào đó bắt sâu trêu ghẹo.
Cũng dưới gốc phượng hồng, ai đó bối rối cúi đầu vân vê vê tà áo trắng khi nghe bạn trai ngỏ lời thương yêu. Mối tình đầu hồn nhiên và trong sáng, hai đứa còn chẳng dám cầm tay nhau, thế mà lại thấy phượng bối rối giùm ta.
Năm tháng đi qua, những kỉ niệm mộng mơ của tuổi học trò chỉ còn trong kí ức. Mỗi lần thấy ve kêu, phượng nở lòng vẫn thổn thức và nhớ thương đầy vơi.
Thế mới biết, dù bộn bề lo toan của cuộc sống nơi đô thị ta vẫn yêu tuổi học trò năm ấy. Theo năm tháng, ta khôn lớn, trưởng thành và còn yêu tuổi học trò say đắm, tha thiết hơn.
Ngày chia tay thầy cô và bạn bè, phượng rơi trên tóc ta,