Ở Hố Quáng Phìn, không chỉ là dọn đá, lấy khoảng đất mà còn cõng đất phủ lên đá để trồng ngô. Đất ấy, mùa mưa lại bị dòng lũ cuốn đi, đến mùa sau lại… cõng.
Nước mùa lũ phá hủy mọi thứ, mưa dứt, nước lại “chui vào đá”, khát ngay sau lũ. Đá và nước ở đây như hai phần âm, dương của tạo hóa, đồng lòng làm khó con người. Để có nước, người ta nghĩ ra mọi cách, từ hứng nước mưa trên mái nhà bằng tấm lợp xi măng, dẫu biết rằng không có lợi cho sức khỏe, đến việc trữ nước trong các hố đất, hốc đá…
Những gầu nước dẫu đen ngòm vẫn là rất quý, để sống, cũng như bát mèn mén từ ngô đá, khó nuốt nhưng chắc bụng. Và, dù tận cùng cơ cực, những con người sống trên xứ sở nghiệt ngã của đá và nước vẫn luôn biết ơn mảnh đất đã cưu mang, nuôi sống họ.
Những bước chân không mỏi gùi đất phủ lên đá trồng ngô
Lấy nước đọng trong những hố đá
Bao nhiêu đời người Mông dọn đá để có một nương ngô đẹp
Hốc đá chỉ bằng cái bát cũng đủ để đưa đất vào cho cây ngô mọc
Nước trữ từ mùa mưa trong những hố đất, đã chuyển màu đen, đầy rêu bèo
Mái nhà bằng tấm lợp xi măng vẫn là “mó nước” cho đa số gia đình ở Hố Quáng Phìn
Theo Dân Việt