Hóa giải lời nguyền ở nơi

Hóa giải lời nguyền ở nơi "ẩn náu của quỷ"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Khu điều trị bệnh phong huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nằm heo hút sau cánh rừng già hàng ngàn năm tuổi. Nơi đây, hàng trăm người bệnh từ các tỉnh Tây Bắc đã tập trung sinh sống tạo nên một bản làng.

Bản có tên hẳn hoi nhưng người ta quen gọi nó với cái tên bản Hủi. Trước đây, người ta vẫn đồn rằng ở trại phong ấy, những người bệnh ăn thịt lẫn nhau rồi người bệnh tự ăn tay chân mình... Những tin đồn độc địa ấy của kẻ xấu đã ngăn những người bị bệnh phong đến với trại, khiến họ phải bỏ xác nơi rừng hoang...

Xã hội - Hóa giải lời nguyền ở nơi 'ẩn náu của quỷ'

Trước đây, mọi người vẫn hay đồn thổi Bản Pháy (Sơn La) có " ma cà rồng" (Ảnh Thành Văn).

Nỗi kinh hoàng trong rừng sâu

Chúng tôi có mặt ở khu điều trị bệnh phong Sông Mã, tỉnh Sơn La, mang theo bao huyền thoại về xứ sở hãi hùng và tuyệt vọng của những con người bị con vi khuẩn Hansen gặm nhấm xương cốt ở miền Tây Bắc. Những người không còn bàn tay, phải dùng dây chun buộc cuốc, dao vào cánh tay rồi tự cày cuốc, đào bới, đánh vật với rừng già để kiếm ăn qua ngày. Họ cứ như những con ma thoắt ẩn, thoắt hiện trong những cánh rừng già dưới chân núi Mường Hung. Người dân ở Sông Mã, lúc lên nương nhiều lần vô tình nhìn thấy hàng đoàn người như những sinh vật lạ, rách rưới, bẩn thỉu, người cụt tay, người cụt chân thậm thụt dưới khe suối, ngoài bìa rừng. Họ phát ra những tiếng kêu ú ớ gớm ghiếc rồi biến mất trong những trảng rừng rậm.

Ngày đó, ở vùng đất Sông Mã, bệnh phong hoành hành rất dữ dội, hễ ai bị bệnh phong là người ta đổ cho con ma về hại bản. Người bị chôn sống, người bị thiêu cháy, người bị buộc vào bè chuối thả trôi sông, một số bị xua đuổi vào rừng già. Họ sống vạ vật trong rừng, tay chân không có, lại thêm mắt mù tai điếc nên thường xuyên bị hổ báo tìm về xé xác ăn thịt.

Ông Nguyễn Đăng Sinh, nguyên giám đốc trại phong, người đã gắn bó với trại phong ngót 50 năm trời kể lại: Khi nghe nói các bệnh nhân phong vùng Tây Bắc dồn tụ về bản Pháy sống, ông đã cuốc bộ hàng trăm cây số vào rừng để tìm ra chỗ họ ở. Sau mấy ngày đêm lặn lội trong rừng sâu, ông đã gặp một đám người rách rưới, què cụt lê lết chạy trốn, miệng kêu ú ớ như loài thú bị trúng đạn. Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng thì đoàn người què cụt cũng phải dừng lại, người mất tai, người mất mũi, nước dãi chảy ròng ròng. Những bệnh nhân phong này tập trung thành một xóm nhỏ giữa rừng. Họ sống hỗn độn trong những túp lều tranh, nhặt rau rừng, tước vỏ cây để ăn như bầy thú. Họ nằm liệt cô đơn trên vũng mủ máu nhờn nhoét, ruồi bọ lúc nhúc trong những túp lều dơ bẩn và mòn mỏi chờ một cái chết thê thảm. Tình cảnh về cuộc sống kinh hoàng của những người bị hủi khi ấy còn nguyên vẹn trong ký ức của ông Sinh và những người đầu tiên khám phá ra một thế giới thê lương kinh hoàng.

Nhà chị Quàng Thị Thum ở cuối bản Pháy mờ sương, tít thượng nguồn dòng suối Nậm Ca. Căn nhà của vợ chồng chị Thum, anh Ọi mái lụp xụp, bé tin hin, lọt thỏm dưới khe núi mốc thếch, chẳng mấy khi có người qua lại. Chị Thum không nói được tiếng Kinh và chỉ bập bẹ được vài câu tiếng Thái nhờ chồng dạy cho. Qua sự phiên dịch của bác sĩ Cầm Văn Háo, tôi cũng hình dung được phần nào sự đau đớn, bất hạnh đến tuyệt vọng của những "con ma" bị người đời hắt hủi, phải rời bỏ quê hương yêu dấu, vùi thân tàn vào chốn rừng thiêng để sống một cuộc đời tận cùng đau khổ.

Tôi thật không ngờ một người đàn bà cụt một cánh tay, cụt hai bàn chân này lại từng là vợ của chủ tịch huyện Chiềng Khọ (tỉnh Sầm Nưa, Lào). Sau một hồi câm lặng, chị chợt bật khóc, những dòng nước mắt kìm nén bao ngày nay mới có dịp tuôi rơi. Lúc này, tôi mới thấy ở đôi mắt chị chất chứa bao nỗi cay đắng đến cam chịu, sâu thẳm trong đôi mắt ấy còn vảng vất một quá khứ vàng son của đời người con gái quyền quý, bị cuộc đời cay đắng vùi dập.

Trở lại câu chuyện xóm nhỏ củangười hủi bị đốt cháy. Sau vụ cháy, một cuộc vượt núi Mường Hung tìm sang Việt Nam là những tháng ngày đau đớn, nhục nhã nhất trên con đường đi tìm miền đất sống. Cả đoàn người cùi cụt, không một thứ vũ khí cầm tay, không một manh chiếu, tấm màn, họ phải bứt lá cây rừng để sống, bắt côn trùng để ăn, ngủ hang ngủ lỗ để vượt qua rừng già, trèo qua ngọn núi Mường Hung cao gần 2.000 mét để tìm sang phía Việt Nam. Suốt một tháng trời lang thang trong rừng, đoàn 24 người cùi cụt bị sốt rét, thú rừng ăn thịt chỉ còn lại 20 người. Năm đó là mùa nước lũ, dòng sông Mã lồng lên dữ dội như con mãnh thú. Những bệnh nhân phong ngày chặt cây, bó củi khô làm bè, đêm chuẩn bị vượt sông. Sau một đêm vật lộn với dòng nước xiết, đoàn người cùi cụt bị dòng nước cuốn đi mất 5 người, vậy là chỉ còn 15 người an toàn về đến làng phong.

Xã hội - Hóa giải lời nguyền ở nơi 'ẩn náu của quỷ' (Hình 2).

Họ từng trốn chạy vào rừng sâu và chờ chết (Ảnh Lâm Giang )

Ám ảnh từ những tin đồn

Nơi đây là nỗi ám ảnh với bao huyền thoại về "xứ sở hãi hùng" và tuyệt vọng của những con người bị vi khuẩn Hansen gặm nhấm xương cốt. Những người không còn bàn tay, phải dùng dây chun buộc cuốc, dao vào cánh tay rồi tự cày cuốc, đào bới, đánh vật với rừng già để kiếm ăn qua ngày.

Người ta bảo, máu họ chảy ra suối, chảy ra thượng nguồn sông Mã, máu họ thấm đẫm những luống ngô, luống khoai. Có người bị vi khuẩn Hansen ăn mất cả xương sống mũi, hai hốc mũi vếch lên trời như loài khỉ mũi hếch. Có người bị mất thanh quản nên không nói được, chỉ phát ra tiếng ú ớ rùng rợn. Có người cụt cả hai chân, hai tay. Họ phát rồ phát dại khi nhìn những phần cơ thể của mình bị loài vi khuẩn ma quái gặm thịt ăn xương. Họ nghĩ mình bị ma ám thật. Họ lọ mọ từ khắp nơi tụ về một khu rừng rồi cùng nhau chờ chết.

Đồng bào ở Sông Mã thường truyền tai câu chuyện đầy chất liêu trai chí dị, rằng lúc lên nương họ vô tình nhìn thấy những nhóm người như những sinh vật lạ, rách rưới, bẩn thỉu, người cụt tay, người cụt chân thậm thụt dưới khe suối, ngoài bìa rừng. Họ phát ra những tiếng kêu ú ớ gớm ghiếc rồi biến mất sau những lùm cây um tùm của đại ngàn.

Những câu chuyện ấy vẫn ám ảnh đến ngày nay. Người ta còn đồn rằng, đấy là những con ma đói hiện hình từ địa ngục. Rồi thì thầy mo ác đã đọc bùa chú làm xác chết sống dậy. Lại có người quả quyết đó là những con ma-cà-rồng chuyên đi hút máu người.

Ông Nguyễn Đăng Sinh nói thêm: Khi nghe nói các bệnh nhân phong vùng Tây Bắc dồn tụ về bản Pháy trên sườn núi Mường Hung sống, ông đã cuốc bộ hàng trăm cây số vào rừng để tìm ra chỗ họ lẩn trốn. Sau mấy ngày đêm lặn lội trong rừng sâu, ông đã gặp một đám người rách rưới, què cụt lê lết chạy trốn, miệng kêu ú ớ như con thú bị trúng đạn. Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng thì đoàn người què cụt cũng dừng lại vì kiệt sức. Dù là bác sĩ phong, song ông cũng phải lạnh sống lưng khi thấy cảnh người mất chân, người mất tay, người rụng tai, người mất mũi, người mất môi, nước dãi chảy lòng thòng. Hình dáng họ khi đó thực sự giống những quái vật kinh hoàng chứ không phải là con bệnh gì lạ cả.

Bi kịch của nàng Thum và đêm lửa cháy kinh hoàng

Những năm 1960, chị Thum là một bông hoa đẹp nhất nhì huyện Chiềng Khọ. Ngày lên xe hoa về với Khăm, một quan chức quyền lực, giàu có ở huyện Chiềng Khọ, những tưởng cuộc đời chị thế là đã tột đỉnh vinh quang, hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, cái ngày mà chồng chị nhận chức chủ tịch huyện thì cũng là ngày người ta phát hiện ra chị bị bệnh hủi. Người chồng quay lưng bạc bẽo, gia đình, hàng xóm nội ngoại đều hắt hủi chị như một con ma. Họ đuổi chị vào trong rừng, nơi có một xóm nhỏ với 30 người bị hủi sinh sống. Thế nhưng, một đêm bỗng nhiên cả "bản hủi" bốc lửa ngùn ngụt, những con người cụt tay, cụt chân la hét, lao nhao trong ngọn lửa, bị ngọn lửa rừng rực thiêu cháy. Dân bản quanh đó đã nhiều lần xua đuổi những người hủi song họ không bỏ đi, thế là người ta đổ xăng đốt cả bản. Trong vụ đó 6 người đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Chị cùng với đoàn người cùi cụt tìm sang làng phong bên Việt Nam để có chỗ trú chân.

Sau khi gặp được đoàn người bị bệnh, ông Sinh cùng với một số đồng nghiệp chuẩn bị cho việc thành lập làng phong. Từ đây, những người bệnh phong ở các bản làng thuộc 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Nghĩa Lộ (ngày đó có tỉnh Nghĩa Lộ) được các bác sĩ, y tá lùng sục mang về chăm sóc. Khi thành lập, năm 1997, làng cùi có 50 bệnh nhân, đến năm 1960 số bệnh nhân đã lên đến 250 người. Làng phong ngày đó nằm trên bản Pháy, thế nhưng cái tên bản Pháy chỉ là trên giấy tờ, trên bản đồ địa chính của xã, người dân Sông Mã vẫn chỉ biết đến nó với một cái tên đầy sự kinh hãi: Bản Hủi.

Nguyệt Hà - Nhật Tân