Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Ăn gian bằng tóc

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Ăn gian bằng tóc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Chẳng có kỹ thuật tiên tiến nào, kể cả công nghệ nano, có thể ghi lại cái sự mọc ra, vươn ra của những sợi tóc, mặc dù trong hình dung có lẽ nó cũng không khác gì hình ảnh sự nảy mầm của cây, sự đơm hoa, kết trái như là tượng trưng cho sự sinh sôi, cho sự sống.

Nhìn mái tóc đẹp (ý tôi là một mái tóc thật đẹp, đẹp “đến thần thoại”), những chàng trai nông nổi mơ được vùi mặt mình vào đó đêm đêm (“người đàn bà giấu đêm vào trong tóc”, có người viết thế), nhưng những người ưa suy tư siêu hình rất có thể gán ghép luôn tóc với cuộc đời, với thời gian: nhìn tóc chị Hoài, nhà văn Nguyễn Tuân nghĩ ngay tới một cuộc đời “như vại dưa muối hỏng”.

Ứng xử với tóc của mình (và tóc người yêu) mỗi người cũng mỗi khác. Bố tôi suốt gần nửa thế kỷ chỉ chịu để mẹ tôi cắt tóc, người yêu tôi đánh giá thợ cắt tóc giỏi là người làm sao để khi khách ra khỏi cửa tiệm không ai nhận ra anh ta vừa cắt tóc, tôi lại muốn mỗi lần làm tóc mình trở thành một người khác hẳn (cho đời thêm hương vị), còn anh bạn thân làm nghề cắt tóc chuyên nghiệp cam đoan “thằng” nào không mân mê từng sợi tóc suốt cả tiếng nhất định không phải thợ cắt tóc chân chính.

Ai cũng phải cắt tóc vì ai cũng có tóc (trừ những người hói đầu từng có tóc nhưng vì một số nguyên nhân nào đó giờ tóc không mọc nữa và người ngoài trái đất, theo hiểu biết của tôi) và vì tóc mọc dài ra theo thời gian. Tóc mọc nhanh hay chậm cũng là tùy theo cơ địa mỗi người, nhưng cũng có khi là tùy theo cảm thức của mỗi người về thời gian khác nhau.

Cô gái vừa cắt phéng đi mái tóc thề xanh mướt để sang kiểu tóc tém thời thượng làm đau lòng trái tim bao chàng trai. Cô gái thì thấy sao tóc mình nhanh dài thế (theo khoa học thì mỗi tháng tóc chúng ta trung bình dài ra khoảng 1-1,5cm) vừa mới cắt đã lại phải đi cắt vì tóc mọc ra không còn phom dáng cũ nữa. Các chàng trai lượn vè vè quanh cô thì sốt ruột sao mãi tóc cô không chịu dài chấm vai. Vậy là cái sự mọc nhanh chậm của tóc giờ đây lại phụ thuộc vào cái chuẩn đẹp của mỗi người.

Chẳng có kỹ thuật tiên tiến nào, kể cả công nghệ nano, có thể ghi lại cái sự mọc ra, vươn ra của những sợi tóc, mặc dù trong hình dung có lẽ nó cũng không khác gì hình ảnh sự nảy mầm của cây, sự đơm hoa, kết trái như là tượng trưng cho sự sinh sôi, cho sự sống.

Sáng ngủ dậy thấy tóc vương nhiều quá trên gối, thế là ta lo lắng: đã đến mùa rụng tóc. Có thể ta sẽ bật cười khi liên hệ đến mấy con chó nuôi ở nhà. Hôm qua ghé thăm người bạn đang điều trị ung thư trong bệnh viện, nhìn thoáng thấy chút da đầu lộ ra dưới lớp tóc lơ thơ, ta hiểu rằng thời gian sẽ chẳng còn nhiều. Đầu ngõ có bà bán xôi sáng sáng vẫn tay năm tay mười đong xôi thu tiền cho mọi người cho vừa kịp khỏi tắc đường bỗng cái trâm cài tuột làm suối tóc đen xổ tung ra. Màu hoài cổ nhuốm lên cả cái ngã tư ồn ào, chẳng thấy mũ bảo hiểm, tóc hi-lite, đầu đinh, đầu bốp đâu nữa. Hình ảnh bà nội lưng còng răng đen tóc vấn đội thúng gạo đi hút mãi cuối con đường làng lại hiện về. Thế là thò tay lên vuốt tóc mình, sắp đến Tết rồi, phải đi tháo loạt tóc nối này ra để nối lớp tóc mới đón Tết.

Thời buổi này, chắc cũng có nhiều người nối tóc ăn gian với thời gian giống mình. Một nhãn hàng dầu gội đầu mà nhóm đối tượng khách hàng chủ yếu là giới trẻ với đại sứ thương hiệu là một ca sĩ đẹp hoàn hảo, chân dài miên man, có một câu slogan rất thời thượng: “Sống là không chờ đợi”.

Phải rồi, thời gian là tiền bạc, thời gian là nhiều thứ giá trị hơn cả tiền bạc, sao lại phải chờ đợi khi có thể không cần chờ đợi, sao phải ngồi xuống khi xung quanh ta mọi người và mọi vật đang ầm ầm tiến lên, không thể tụt hậu, dừng lại là đồng nghĩa với đi thụt lùi. Bởi vậy thuốc tăng trọng được bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, gà đẻ nhanh và đẻ nhiều người ta ca ngợi là “gà siêu trứng” (chắc hẳn vì siêu thì hơn hẳn bình thường giống như siêu thị thì to hơn chợ, siêu mẫu cát xê cao hơn hẳn người mẫu, siêu xe thì khủng hơn xe…) Rau củ quả người ta cũng tìm cách biến đổi gien để tăng sản lượng, đến như học hành người ta cũng nghĩ ra phương thức để tiếp thu nhanh hơn như các cuốn sách về học siêu tốc, đọc siêu tốc, làm sao viết tiểu thuyết trong 18 ngày, làm sao nói thông thạo ngoại ngữ trong 72 giờ… rồi làm giàu siêu tốc… rồi thành công nhanh chóng… Con cái biết đọc biết viết sớm thì được gọi là thần đồng, vì vậy cho nên tất cả các bậc bố mẹ đều gửi con đi học thêm để học trước chương trình.

Chúng ta không chờ đợi, chúng ta chạy đua, lao đi và sợ hãi bị qua mặt. Chúng ta bị ám ảnh bởi hình ảnh mụ già số mệnh chi chít nếp nhăn trên mặt xảo quyệt lăm lăm cầm cây kéo chỉ trực cắt xoẹt đi một mẩu thời gian nào đó vào đúng lúc chúng ta sơ hở, vì vậy không thể lơ là ngay kể cả trong giấc ngủ.

Và trong lúc ngủ, không thể ăn gian, tóc vẫn mọc dài ra theo đúng khả năng của nó ở mỗi người. Hoặc là không hề mọc ra chút nào, dù cho ta muốn hay không thì cũng mặc.

HH Nguyễn Thu Thủy