Hóa ra chồng lấy tôi là để... giải hạn

Anh thẳng thắn thừa nhận rằng không yêu tôi, chỉ lấy tôi về để .. giải hạn. Truớc khi cưới tôi, anh đã có người yêu khác, nhưng hai người không hợp tuổi nên không thể tiến tới hôn nhân.

40 tuổi, tôi mới lên xe hoa với anh. Trải qua hai mối tình sâu đậm, có lúc tưởng rằng sẽ làm đám cưới đến nơi, nhưng rồi những sự cố lại xảy ra khiến cho đôi lứa chia lìa, tan vỡ. Tôi là người sống nội tâm nên đã yêu thì rất sâu sắc, tổn thương cũng rất khó lành. Ôm buồn khổ, tôi lần nữa không dám yêu, không dám đến với ai vì sợ cuộc tình lại đổ vỡ.

Gia đình bạn bè ra sức mai mối, giục giã, nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thản, chẳng vội vàng. Thật ra tôi cũng rất sốt ruột. Bằng tuổi tôi, bạn bè đã con bồng con bế, gia đình đề huề, yên ấm, vậy mà tôi vẫn vò vò đi về lẻ bong. Cuộc sống độc thật rất cô đơn và đáng sợ, nhất là khi tuổi trẻ của bạn đang dần trôi qua và bạn ý thức rõ ràng điều ấy.

Có những ngày mưa, co ro một mình trong căn phòng trống trải, nghe tiếng trời đất vần vũ, tôi lại ngậm ngùi cho mình và them lắm một bờ vai đàn ông để nương tựa, them lắm một người để vỗ về, yêu thương. Tôi muốn có một gia đình nhỏ để chăm sóc, một người chồng để yêu và những đứa con để bảo bọc, che chở.

Đúng lúc ấy, tôi gặp anh qua mai mối quả những người bạn. Anh là giám đốc một công ty tư nhân, đã từng có một đời vợ. Vợ anh đòi li hôn vì không thể sống nổi với người chồng suốt ngày bận bịu, quay cuồng với công việc. Tình yêu qua mai mối của chúng tôi rất chóng vánh và không hề lãng mạn. Chỉ sau một vài lần gặp mặt, đi ăn tối cùng nhau, anh đã dẫn tôi đến thầy bói để ấn định ngày cưới.

Tôi không xinh đẹp, trẻ trung, công việc lại làng nhàng với một mức luớng chỉ đủ sống, bởi vậy, một người chồng như anh trở thành hình mẫu quá lí tưởng. Không đợi anh hỏi đến câu thứ hai, tôi vội vàng đồng ý nhận lời cầu hôn. Lễ cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau đó, không ồn ào, khoa trương, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Ai cũng mừng cho tôi đã lấy được một người chồng tốt, và tôi cũng tự nhủ với mình như vậy.

Thời gian đầu, hôn nhân của chúng tôi khá tốt đẹp, không có gì đáng phàn nàn. Đời sống vợ chồng rất mặn nồng, anh tỏ ra là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng cố gắng để trở thành một người vợ tốt, hết lòng chăm lo cho chồng, vun vén nhà cửa. Biết được những điểm yếu của mình, tôi đã rất cầu thị. Tôi tham gia rất nhiều lớp học nấu ăn, nội trợ…

Ảnh minh họa

Để chăm sóc gia đình tốt hơn, tôi cho người giúp việc nghỉ và tự tay làm tất cả công việc. Tôi cứ đinh ninh rằng hành động đó sẽ khiến anh vừa long và yêu thương tôi hơn. Nhưng không phải vậy.

Nửa năm sau ngày cưới, anh bắt đầu thay đổi thái độ với tôi, đời sống vợ chồng cũng chẳng còn nồng nàn như trước. Anh bận bịu liên miên với những chuyến công tác xa nhà. Khi không đi công tác, anh cũng lấy cớ đi tiếp đối tác để vắng mặt ở nhà. Tôi vò võ chờ đời, sửa soạn những bữa cơm ngon để rồi lại ngồi ăn một mình trong hờn tủi. Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn cho mình, có chồng rồi mà vẫn cô đơn, quạnh quẽ như khi còn độc thân.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ giữ trong lòng, không dám nói với anh vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc. Tôi tự trấn an mình rằng không phải anh không quan tâm tới tôi nữa, mà chỉ bởi công việc của anh quá bận rộn, và anh làm vậy cũng chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình mà thôi.

Nhưng tôi cũng chẳng thể lừa dối mình được lâu. Một lần, khi giặt quần áo cho anh sau chuyến công tác dài ngày, tôi phát hịên trong va li của anh có một hộp bao cao su dùng dở. Quá choáng váng và ghen tuông, tôi bắt anh phải giải thích. Trái với thái độ nóng giận của tôi, anh tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh. Anh thừa nhận rằng đã có bồ. Đó là người anh yêu trước khi gặp tôi, nhưng không thể tiến tới hôn nhân vì không hợp tuổi.

Thầy bói nói rằng nếu đến với nhau, một trong hai người sẽ tuyệt mệnh. Đúng vào thời điểm ấy, anh đang có một kế hoạch kinh doanh lớn, thầy bói nói rằng để việc được suôn sẻ, thành công, anh cần cưới vợ hợp tuổi để… giải hạn. Qua giới thiệu của bạn bè, anh gặp tôi và quyết định lấy tôi làm vợ, dù không có tình yêu.

Những lời nói của anh như ngàn mũi dao cứa vào tim tôi. Tôi đã yêu anh, đã cố gắng hết sức để trở thành một người vợ tốt của anh. Vậy mà anh lại thú nhận rằng lấy tôi chỉ để … giải đen cho công việc của mình. Tôi đã tin tưởng quá nhiều vào cuộc hôn nhân này để rồi bây giờ tôi nhận lấy thất vọng.

Anh nói không hề có ý định chia tay bồ, bởi anh và cô ta đã có nhiều thời gian bên nhau. Song anh cũng không hề nói tới chuyện li hôn với tôi. Anh nói rằng dù không yêu nhưng cũng không đến nỗi ghét tôi, vì thế tôi có thể làm vợ anh với điều kiện không xen vào đời sống riêng tư của anh. Không thể chấp nhận được việc chia chồng với người khác, nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để nói lời chia tay với anh, nhất là sau khi biết mình đã có thai 2 tháng.

Ngoài việc ngoại tình và thờ ơ với tôi, anh vẫn là một người chồng chu cấp đầy đủ cho vợ, đảm bảo cho tôi một cuộc sống sung túc, không thiếu thốn thứ gì. Tôi luôn tự ti, nghĩ rằng mình đã quá già để bắt đầu lại, nên tôi không dám ra đi, đặc biệt là khi tôi không còn một mình. Đứa bé trong bụng tôi đang lớn dần từng ngày, nó cần có sự chăm sóc của cả bố và mẹ.

Vả lại, với mức lương và điều kiện sống của mình, tôi không thể đảm bảo cho con một cuộc sống tốt. Nếu không có anh, không có số tiền hằng tháng anh đưa về, tôi không thể nuôi con một mình. Nhưng nếu cứ thỏa hiệp, chấp nhận cuộc sống có chồng như không này, tôi cũng rất đau khổ. Phải chứng kiến cảnh chồng hẹn hò, tình tứ với người khác, tôi thật sự buồn tủi.

Mỗi ngày, tôi đều tự hỏi tại sao quá nhiều bất hạnh lại cứ ập xuống đầu tôi. Những mối tình tan vỡ đã làm trái tim tôi thương tổn, đã làm niềm tin vào hạnh phúc vào đàn ông trong tôi sứt mẻ. Và chuyện lần này thậm chí còn làm tôi gục ngã. Tôi không biết còn có thể tin vào ai, bấu víu vào cái gì để sống tiếp. Tôi thật sự không còn dám tin rằng trên đời này còn có đàn ông tốt.

Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng còn trẻ trung vì đã 41 tuổi và tuyệt nhiên không có gì hơn người, nhưng tôi không phải là kẻ vô liêm sỉ. Đáng ra tôi nên li hôn ngay khi biết rằng anh lấy tôi chỉ vì một toan tính hẹp hòi, nhưng tôi lại không thể. Nếu rời bỏ anh, tôi không biết phải nương tựa vào ai và cũng không hi vọng có thể tìm được cho mình một người đàn ong khác. Tôi thật sự rất hoang mang và bế tắc.

Chia sẻ của người ngoài cuộc


Hãy cố gắng để thay đổi người đàn ông của mình!

“Đọc qua những dòng tâm sự của chị, tôi thấy lại hình ảnh của mình trước đây. Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của chị. Tôi và chồng cũng lấy nhau theo sự sắp đặt của gia đình mà không hề có tình yêu. Sau khi cưới, chồng tôi vẫn tiếp tục qua lại với người yêu cũ và thờ ơ với vợ. Theo như chị nói, có thể thấy chồng chị không hẳn là người xấu, anh ta vẫn có trách nhiệm với chị, ít nhất là trong việc đảm bảo về tài chính".

"Cũng như chồng chị đã nói, anh ta dù không yêu nhưng cũng không ghét chị, và không muốn li hôn. Chị không nên quá bi quan, hãy nghĩ rằng thời gian và sự cố gắng của mình có thể làm anh ta thay đổi suy nghĩ, thái độ. Chị hãy quan tâm đến việc chăm sóc bản thân, chăm sóc nhan sắc và sống với thái độ tích cực. Sự vui tươi, trẻ trung và tự tin ở chị có thể sẽ khiến chồng chị có cách nhìn nhận khác về chị, yêu thương chị hơn".

"Thêm vào đó, chị cũng nên cho chồng biết tin chị đã có thai. Đàn ông sẽ thay đổi, có trách nhiệm hơn với vợ khi họ biết mình sắp sửa trở thành một người cha. Anh chị tuy đã là vợ chồng nhưng còn biết quá ít về nhau bởi thời gian yêu đương, tìm hiểu của anh chị quá ngắn ngủi. Bởi vậy, chị nên dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện và tâm sự với chồng nhằm tìm được sự đồng cảm, tiếng nói chung".

"Chị không nên giấu những băn khoăn, lo lắng, buồn phiền trong lòng, đặc biệt là trong thời điểm này, khi chị đang mang thai. Dù sao, chị hãy cứ tự tin rằng mình là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ta. Nếu chị thật sự cố gắng, nỗ lực để là một người vợ, người mẹ tốt, tôi tin rằng rồi chồng chị cũng sẽ ghi nhận và trân trọng điều đó. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc cho mình”. Ngô Thu Thủy (30 tuổi, kiểm toán viên, Nam Định).

Chị không còn một mình!

“Tôi vẫn luôn nghĩ rằng lấy chồng rồi chỉ “lãi” nhất đứa con. Chị lấy chồng khá muộn nên có con là điều may mắn, chị cần hết sức giữ gìn. Tình cảm là thứ vô thường, dễ biến đổi, nay có mai không, huống hồ anh chị đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì nhiều toan tính khác. Chị cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chồng bởi những bất hạnh của mình. Chị đã quá vội vàng khi nhận lời trở thành vợ anh mà không tìm hiểu trước".

"Có thể chị sợ hãi và thiếu tự tin nên nghĩ rằng mình sẽ không thể kiếm được một người đàn ông nào khác để gửi trao cuộc đời, nhưng sự đã rồi thì cũng không nên quá nuối tiếc, hối hận. Điều chị cần làm bây giờ là cố gắng để cải thiện cuộc hôn nhân lạnh lẽo này. Có nhiều cách để hâm nóng không khí gia đình, nhưng nếu chồng chị vẫn không thay đổi thái độ thì chị cũng không nên quá thất vọng, bi quan, bởi khởi đầu 2 người đã không có tình yêu".

"Những lúc tuyệt vọng, không biết phải tin tưởng, bấu víu vào đâu, chị hãy nghĩ rằng mình không còn đơn độc nữa, bởi chị đã có một đứa con đang đợi ngày chào đời. Hãy lấy đứa trẻ làm động lực để tiếp tục sống và đấu tranh. Nếu chị quyết định chia tay chồng, con chị sinh ra sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi".

"Dù nói gì đi nữa, đứa bé vẫn rất cần có cả tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ và sự dạy dỗ, uốn nắn của cha, như vậy nó mới có thể phát hiện một cách cân bằng được. Thêm nữa, chính chị cũng thừa nhận rằng không đủ khả năng về kinh tế để có thể nuôi con một mình và đem lại cho nó một cuộc sống tốt. Đó chính là lí do để chị không thể li hôn và tiếp tục cuộc hôn nhân này".

"Chắc chị cũng hiểu rằng trong hôn nhân, những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng là khó tránh khỏi. Bởi vậy, hãy nghĩ thoáng ra một chút. Ít nhất, chồng chị vẫn tôn trọng vợ, vẫn chu cấp, đảm bảo cho chị một cuộc sống đầy đủ, sung túc không đánh đập, chửi bới như những kẻ vũ phu. Chị cũng đã nhiều tuổi, việc bắt đầu lại ở thời điểm này có lẽ sẽ rất khó khăn với chị. Chị hãy nghĩ đến đứa con trong bụng mà cố gắng và hi sinh vì nó. Mong chị sớm tìm được bình yên!”. Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết (46 tuổi, kinh doanh tự do, Hải Phòng).

Đừng tự biến mình thành người vô sỉ

“Vẫn biết rằng hôn nhân không tình yêu là chuyện không hề hiếm gặp nhưng tôi vẫn thấy thật khó chấp nhận. Tôi nghĩ cả bạn và chồng đã quá vội vàng khi quyết định lấy nhau mà không hề có tình cảm. Bạn cũng thật nhẹ dạ cả tin và có lẽ đây chính là cái giá phải trả vì bạn đã quá vội vã".

"Với lý do mà chồng bạn đưa ra, tôi thấy bức xúc thay cho bạn. Anh ta chỉ coi bạn là một tấm bùa để giải hạn, giúp anh ta thành công trong phi vụ làm ăn lớn sắp tới. Ngoài giá trị ấy ra, có lẽ bạn chẳng còn giá trị nào khác đối với anh ta. Anh ta không chỉ lợi dụng mà còn xem thường bạn khi tiếp tục quan hệ với người yêu cũ ngay cả khi đã có vợ".

"Việc anh ta thản nhiên thừa nhận mình ngoại tình mà không hề tỏ ra có lỗi cho thấy anh ta chẳng coi bạn là gì trong cuộc sống của anh ta. Bạn không có vị trí nào trong lòng anh ta mà chỉ là một người vợ thuần túy trên danh nghĩa. Nếu tôi là bạn, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận bị đối xử như vậy".

"Tôi tin rằng mỗi người đều có một nửa dành riêng cho mình, chỉ có điều nửa kia của bạn còn đang ở đâu đó thôi. Hãy tìm kiếm cho mình một hạnh phúc thật sự, đừng vì những sợ hãi, bi quan mơ hồ mà tiếp tục thỏa hiệp với cuộc hôn nhân không tình yêu đầy bất hạnh ấy. Nếu bạn không quyết tâm thay đổi ngay lúc này, ngay bây giờ thì một lúc nào đó, có thể bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều".

"Đừng tự đẩy mình vào bi kịch, hãy dũng cảm để giải phóng bản thân. Bạn là người sâu sắc và đã dù trải nghiệm để hiểu rằng bản tính con người rất khó thay đổi, đừng hi vọng nhiều vào sự thay đổi của chồng bạn mà hãy tự đem lại hạnh phúc cho mình. Đó là điều bạn đáng được hưởng!”. Lê Anh Thơ (biên dịch viên, 37 tuổi, Quảng Nam).

Vẫn còn nhiều lựa chọn


“Từ những tâm sự của chị, có thể thấy rằng lý do chính để chị không ly hôn với chồng, tiếp tục thỏa hiệp với cuộc hôn nhân nguội lạnh, không tình yêu chính là đứa con trong bụng. Người mẹ hy sinh để bảo vệ con cái là chuyện bình thường và cũng là điều tự nhiên trong bản năng làm mẹ của người phụ nữ. Song chị không nhất thiết phải làm như vậy, chị có nhiều hơn một sự lựa chọn".

"Nếu chị quyết định chia tay với chồng, chị hoàn toàn có thể yêu cầu anh ta cùng chia sẻ trách nhiệm trong chuyện nuôi dạy con cái, đây là nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của hai mẹ con chị. Do vậy, chị không có gì phải lo lắng nếu điều kiện kinh tế không đủ để nuôi con. Chắc chị cũng không xa lạ gì với cụm từ single mom - những người mẹ chọn cách nuôi con đơn độc. Nhưng công bằng mà nói, điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Một đứa trẻ cần có sự chăm sóc, bảo bọc của cả cha và mẹ, cần có một gia đình đầy đủ, trọn vẹn để lớn lên, nên chị cũng cần cân nhắc với những quyết định của mình".

Trong hoàn cảnh hiện tại của chị, chị có thể nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè, người thân để tác động đến chồng mình, giúp anh ta nhận ra và hiểu được những suy nghĩ và tâm sự của chị. Chị và chồng cần nói chuyện thẳng thắn với nhau để cùng đưa ra cách giải quyết. Không có việc gì là không giải quyết được. Mong chị sáng suốt, tỉnh táo để có lựa chọn cho phù hợp với mình”. Trần Phương Nam (42 tuổi, giáo viên, Đà Nẵng).

P.Sang

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Bắt được cá hình thù kỳ lạ, dài gần 2m trên sông Giăng

    Bắt được cá hình thù kỳ lạ, dài gần 2m trên sông Giăng

  • Black Friday: Cả ngàn người chen lấn lấy số 'săn' hàng hiệu siêu rẻ

    Black Friday: Cả ngàn người chen lấn lấy số 'săn' hàng hiệu siêu rẻ

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday