Chào mọi người, tôi mới kết hôn được 2 ngày. Hiện tôi đang ở quê chồng và phải “làm dâu” 1 tuần mới được trở lại thành phố.
Tôi và chồng tôi quen nhau khi cùng làm việc ở một nhà hàng tại Hà Nội. Tôi học xong trường trung cấp Du lịch ở quê không xin được việc nên lên Hà Nội làm đầu bếp cho nhà hàng ấy. Lúc đó, anh làm quản lý nhân viên, cao ráo, đẹp trai lại ăn nói dễ nghe nên tôi ấn tượng ngay từ đầu.
Chồng tôi rất thẳng thắn và thật thà nên được anh giám đốc quý. Mới vào làm gần 1 năm mà anh giao cho quản lý nhà hàng này luôn. Một lần, vì nấu không đạt và bị khách chê mà anh đã thẳng thừng nhắc nhở khiến tôi tự ái. Anh bảo tôi “đừng có tự cao có bằng cấp, có bằng mà nấu không có tâm thì cũng chẳng thành cái gì”. Lúc đó, tôi tức lắm, chỉ muốn cãi lại nhưng nghĩ lại đó là quản lý của mình, sợ mất việc nên tôi nín nhịn. Thế nhưng, từ hôm đó, gặp anh ấy tôi không chào, anh ấy có hỏi tôi cũng chẳng cười đáp lại.
Vậy mà sau này tôi lại say, yêu anh ấy như điếu đổ. 2 tuần làm mặt lạnh với người ta, tôi được mời đi gặp nói chuyện riêng. Sau hai tiếng nói chuyện và tâm sự chuyện quê, bố mẹ ở nhà mà chúng tôi lại trở nên thân thiết. Rồi từ anh em, bạn bè, chúng tôi đã yêu nhau.
Khi chuẩn bị bước ra, tôi bất ngờ phát hiện một lỗ nhỏ trên cánh cửa và đằng sau đó là ánh mắt nhìn chằm chằm... Ảnh minh họa.
Sau 6 tháng làm việc cùng, anh ấy đã ngỏ ý muốn kết hôn vì anh đã 28 tuổi, tôi cũng sang tuổi 23. Bố mẹ tôi mới đầu nghe bảo lấy chồng miền trong phản đối vì sợ con gái lấy chồng xa sẽ khổ. Nhưng vì tình yêu át tất cả nên tôi đã cố thuyết phục và được bố cho lấy. Bố mẹ anh thì không có ý kiến gì. Mẹ chồng tôi lại rất hiểu và quý tôi vì tôi biết lấy lòng mẹ. Sau khi gia đình anh ra nhà tôi gặp mặt và trao đổi, bố anh thông báo chọn ngày đẹp 18/1 âm lịch, tức là hôm thứ 6 vừa rồi làm đám cưới.