Anh Nguyễn Văn Trường sinh năm 1978 ở (xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) luôn thấy khổ sở vì chứng hói đầu và căn bệnh rụng tóc. Tóc chỉ mọc ở hai bên tai, lưa thưa vài sợ sau gáy, trán lúc nào cũng bóng lừ khiến anh chẳng khác nào một người đàn ông đã ngấp nghé ngũ tuần.
Anh Trường mong muốn một ngày đó tóc trên đầu sẽ mọc trở lại
Dù anh và gia đình đã nhiều lần đến bệnh viện khám, lấy đủ loại thuốc tây ta, tìm gặp thầy lang bốc thuốc về uống nhưng tóc trên đầu vẫn chỉ nhu nhú được từng đám nhỏ. Bà Hoàng Thị Thuận mẹ anh Trường kể lại:
“Lên 3 tuổi mà đầu nó vẫn trọc lông lốc chẳng có sợi tóc nào. Ban đầu tôi nghĩ chắc là do tóc chưa mọc nhưng tới nay sau hơn ba chục năm chữa trị đầu nó cũng chỉ có hai chỏm tóc”.
Năm 2002 nghe người làng giới thiệu dưới thị trấn Kép gần đó có người phụ nữ mới đi Đài Loan bán thuốc chữa hói cực hữu hiệu, bà Thuận khấp khởi, vét hết số tiền 4 triệu đồng dành dụm bấy lâu đi mua thuốc cho con.
Cả món tiền to mà bà chắt chiu nhưng chỉ mua được hai lọ thuốc nhỏ bằng ngón tay. Không hiểu vì thuốc không có tác dụng hay liều lượng hai lọ là chưa đủ mà đầu anh Trường mãi chẳng thấy bóng dáng của tóc.
Một lần khác, gặp một ông tay thầy lang bán thuốc dạo cam kết chỉ lấy tiền khi nào tóc đã mọc, bà Thuận liền mời ngay ông này về nhà. Tay thầy lang nọ ăn uống ngủ nghỉ ở nhà bà cả tháng và chỉ phải làm nhiệm vụ chữa cho anh con trai đang độ tuổi thanh tân mọc tóc.
Cả nhà hân hoan vui mừng khi thấy tóc trên đầu anh Trường dần dần xanh tốt. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, khi thầy lang nhận tiền và đi khỏi nhà chưa đầy 2 tuần thì tóc trên đầu anh Trường lại rụng hết.
Không ngừng nuôi hy vọng, đến năm 2005 thấy có người mách trên Lạng Sơn có ông thầy lang cao tay bốc thuốc cho rất nhiều người bị hói.
Hai mẹ con bà Thuận lại lặn lội khăn gói quả mướp lên xứ lạng. Qua quá trình thăm khám ông thầy bốc cho hai mẹ con 6 thang thuốc với giá 2 triệu đồng, bảo mang về sắc nước lên uống còn bã thì đắp lên đầu tóc sẽ sớm mọc trở lại.
Sau nửa tháng tỉ mỉ uống và đắp thuốc, đầu anh Trường cũng chịu nhú lên hai chỏm tóc nhỏ. Nghĩ con mình chưa đủ thuốc nên bà Thuận đã một lần nữa lên lấy thuốc và kể rõ sự tình. Nhưng 6 thang, rồi 6 thang nữa mà tóc ở trán và gáy anh vẫn chẳng thấy đâu.
34 tuổi, bạn bè cùng trang lứa đã xây dựng gia đình, có vợ con đề huề nhưng anh Trường vẫn cô đơn lẻ bóng chỉ vì khiếm khuyết của mái tóc. Anh ngậm ngùi tâm sự:
“Thấy bạn bè mình có vợ có con, còn mình thì bơ vơ cũng thấy tủi lắm, chẳng dám nói chuyện và ngỏ lời với cô nào”.
Tìm hiểu nhiều mà không làm thế nào để các cô gái theo mình, mỗi lần bố mẹ giục lấy vợ anh lại cau có mặt mày và đành phó thác duyên phận cho bố mẹ sắp đặt. Nghe con mình nói vậy, bà Thuận bàn với chồng nhờ bạn bè, người quen giới thiệu tìm mối.
Nhắc lại hành trình đi hỏi vợ cho con, bà Thuận mãi không quên được đám hỏi hồi năm 2005. Bà kể: “Tôi đi hỏi cho nó, người ta nhận lễ rồi bảo con mình đến chơi. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, hai bên gia đình chuẩn bị đi mời cưới thì lại thấy cô gái mang lễ đến trả.
Qua lời người quen tôi mới biết, họ sợ chứng hói đầu bị di truyền, về sau này con cái sinh ra giống như bố sẽ khó dựng vợ, gả chồng”.
Ba năm sau, “bắt sóng” được huyện Lạng Giang có cô gái quá lứa nhỡ thì chưa có gia đình, bà Thuận lại lặn lội dẫn con trai sang tìm duyên mới. Song chỉ mới gặp nhau chuyện trò đôi ba câu cô gái đã lẩn mất.
Dù gia đình đã hết lời thuyết phục nhưng cô gái vẫn không muốn gặp lại anh. Hy vọng của người mẹ già chưa dừng lại ở đó khi năm ngoái bà tiếp tục mang sính lễ đi hỏi vợ cho con. Nhưng kết lại người ta dù quý tính tình hiền lành, chất phác của anh nhưng vẫn không thể quên đi nét khiếm khuyết trên đầu anh.
Mong muốn có một gia đình nho nhỏ dường như là một điều quá sức đối với anh.
Quyết bỏ học chỉ vì... đầu hói Bà Thuận nhớ lại thời gian anh Trường học lớp 6, bà vừa giận vừa thương khi cậu con trai kiên quyết không đi học chỉ cái đầu không chịu mọc tóc của mình. Thường ngày đến lớp, để ngụy trang che mắt chúng bạn, lúc nào anh cũng đội mũ lưỡi chai trên đầu. Có lần trời mùa hè nóng nực, cô giáo mới tiếp quản lớp không biết đã yêu cầu Trường bỏ mũ xuống ngồi học cho thoáng mát và nghiêm túc. Không tự thay bỏ mũ theo lời cô giáo nhưng anh đã bị lớp trưởng xuống tịch thu bùa hộ mạng trên đầu. Ngay lập tức kiểu đầu ấn tượng của anh đã thu hút mọi ánh nhìn trong lớp. Kể từ đó anh có biệt danh là Trường “trọc”. |
Xứ Lạng