Chúng tôi đến “căn nhà” của chị Nguyễn Thị Thắng (SN 1981) khối 6B, phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) khi ánh nắng chiều tà đã dần tắt. Gọi là nhà vì đây là nơi che mưa che nắng cho 3 mẹ con chị, nhưng thực ra chính xác hơn nó là một con thuyền được neo giữ ven sông Cửa Tiền.
Có ai ngờ rằng ở giữa TP Vinh này vẫn có người sống không nhà, không cửa như thế này. Nhưng vì cuộc sống khốn khó, nhiều người phải bỏ quê hương tha phương cầu thực chỉ mong kiếm sống qua ngày. Thế mà chị Thắng lắc đầu: “Tôi đã ở đây gần 30 năm rồi!” khiến chúng tôi nín lặng ngậm ngùi trước một phận người khổ cực của chị.
Nơi trú mưa nắng của gia đình nhà chị Thắng
Quê của chị Thắng ở xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), thế nhưng sau khi người bố của chị mất sớm, vì cuộc sống quá khó khăn, mẹ chị đã đưa 5 anh em chị đến đây. “Lúc đó, tôi còn nhỏ nhưng nhớ rất rõ, khu vực này còn hoang vắng, khúc sông này còn rộng, nước còn sạch và nhiều tôm cá. Mẹ tôi đưa chúng tôi đến đây cũng mua một chiếc thuyền, cả nhà cứ lênh đênh sống trên sông như vậy, người thì vào chợ làm thuê, người thì đánh bắt cá để sống qua ngày”, chị Thắng nhớ lại.
Chúng tôi hỏi chị có được đi học không, thì người phụ nữ nghèo này ngại ngùng lắc đầu, chị Thắng cho biết vì gia đình quá đông con, một mình mẹ lao động cực nhọc kiếm cái ăn là đã quá sức rồi.
“Vì lao động quá sức nên mẹ tôi sớm đổ bệnh rồi qua đời, 5 anh em chúng tôi cũng bắt đầu phân tán từ đó, cứ sống mãi nơi đây sao kiếm ăn được. Tôi không biết đi đâu nên vẫn ở đây, có gì làm nấy, tự mình nuôi sống mình chứ không thể trông chờ được vào ai”.
Chị muốn tương lai con gái mình không lênh đênh sông nước nữa nhưng lực bất tòng tâm
Trong thời gian làm cát thuê trên sông, chị gặp anh N