Chiều ngày 21/10, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với ông Tiêu Viết Thảo (56 tuổi, ngụ thôn Thanh Thủy, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), nhân vật chính trong câu chuyện kỳ lạ này.
Cất vội mớ lưới vừa đem về sau chuyến đi biển, ông Thảo chia sẻ với PV về cuộc đời của mình. Tháng 4/1979, ông Thảo đi bộ đội tại chiến trường Campuchia. Sau khi giải ngũ, ông trở về địa phương làm nghề đi biển. Đến năm 1990, nghe thông tin Phú Quốc có nhiều hải sản quý, ông Thảo đón xe đò vào huyện đảo này nuôi mộng làm ăn bằng công việc đánh bắt hải sản.
Ông Tiêu Viết Thảo trong vòng tay của bà con hàng xóm.
Thời gian đầu ở đảo Phú Quốc, ông Thảo thỉnh thoảng gửi tiền về quê phụ giúp gia đình. Đến năm 1994, trong một chuyến biển, tàu của ông gặp bão, ông bị rơi xuống biển nhưng may mắn có tàu cá Campuchia cứu giúp.
"Lên bờ tôi viết thư gửi về cho vợ nhưng không biết vì sao lá thư ấy không đến tay vợ tôi. Nên ở nhà vợ tôi nghĩ tôi đã chết và làm đám tang cho tôi", ông Thảo nhớ lại.
Không còn tàu làm ăn, ông tiếp tục theo một nhóm tàu bạn khác lưu lạc sang vùng biển Campuchia rồi cùng người dân nơi đây đánh bắt hải sản. Đến năm 2000, ông Thảo rời Campuchia theo tàu cá lưu lạc sang Thái Lan và cuối năm 2011 thì bị cảnh sát bắt khi cùng các ngư dân khác cập bến chuẩn bị bán cá.
Sau 2 năm bị giam giữ, tháng 11/2013, ông Thảo bị trục xuất khỏi Thái Lan, chuyển giao cho Lãnh sự quán Việt Nam ở nước này. Được sự giúp đỡ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan, ông Thảo đã trở về nhà.
Đưa tay lau vội những giọt nước mắt ông Thảo kể, trở về quê ông cứ ngỡ sẽ được sống hạnh phúc bên vợ và con cháu. Nhưng ông sống cùng gia đình được 6 tháng thì xảy ra mâu thuẫn. Ông Thảo buộc phải chuyển đến sống cùng người mẹ già trong căn nhà nhỏ ở gần biển.