Bài học cảnh giác về cuộc đào tẩu 'vô tiền khoáng hậu' của gã tội phạm
“Chuột... khoét tường”
Thuận gọi Hồng rồi nói: "Tình hình là anh em mình bắt đầu thực hiện thôi". Nghe vậy, Hồng hiểu ngay, liền nói: "Bây giờ làm như thế nào mày cứ nói, mấy thằng kia phải thực hiện theo. Thằng nào cãi, tao tát chết". Nói xong, Thuận đưa cho Hồng "đầu bò" thanh sắt rồi bảo: "Anh bắt bọn nó mài nhọn cho em. Mang ra chỗ gần bể ấy, nền bê tông mài nhanh và không có tiếng ồn".
Thuận là kẻ mài đầu tiên. Từ sáng đến trưa, gã mới chỉ làm cho thanh sắt vẹt đi một góc khá nhỏ. Nhìn vậy, Hồng "đầu bò" nói vẻ chán ngán: "Mài nửa ngày mới được một tý như vậy, biết bao giờ mới xong?".
Nghe câu nói này, Thuận trấn an: "Anh cứ yên tâm, vài hôm là ổn hết, khởi đầu bao giờ cũng vậy". Kế hoạch mài nhọn thanh sắt được Thuận phân chia rất rõ ràng, tất cả mọi người trong phòng giam đều phải tham gia, kể cả Hồng "đầu bò".
Sau gần 5 ngày, thanh sắt then cửa đã được mài nhọn đầu, có thể đâm thủng bất cứ vật liệu nào. Cầm thanh sắt có vẻ rất ưng ý, Thuận "chisun" phấn chấn nói với Hồng "đầu bò": "Đấy! Anh thấy chưa, bây giờ nó đã nhọn như thế này, đâm gì mà chẳng thủng".
Công việc này kết thúc vào buổi chiều hôm trước nhưng đến tận sáng hôm sau, Thuận mới chỉ đạo việc khoét tường. Theo tính toán của Thuận thì sẽ tiến hành khoét ở bức tường hậu của căn phòng vì ở đây, sau khi tường thủng, chỉ cách tường rào trại giam một đoạn khá ngắn, việc trốn chạy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.
Thuận đi vào khu vệ sinh quan sát, nhìn ngó một hồi sau đó lấy thanh sắt gạch lên phía tường đoạn gần bể nước một ô vuông rộng chừng 40cm rồi nói với Hồng "đầu bò" rằng: "Anh em mình sẽ khoét ở đây".
Thuận là người xung phong đầu tiên, vì gã là kẻ quyết định vị trí và bày ra cách cho những người kia làm theo. Lúc đầu, Thuận lựa