Năm 2004, “Bảo tàng chiến tranh” Vực Quành ở xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình được xây dựng bởi một người Hà Nội gốc muốn tri ân quá khứ thời đạn bom giữ nước. Nhưng giờ, ông buồn bã trở về Thủ đô và “đứa con tinh thần” đang ngày một hoang tàn vì bị bỏ mặc.
Một góc "làng chiến tranh".
Vỏ bom.
Vỏ bom được dựng kín bên một hố bom khổng lồ.
Căn nhà du khách nghỉ ngơi và cũng là nơi tổ chức các cuộc triển lãm về đề tài chiến tranh.
Địa đạo ở "làng chiến tranh".
Căn nhà nửa chìm nửa nổi ở "làng chiến tranh".
Lớp học xóa mù trong lòng đất.
Ông Liên ngày bắt đầu xây dựng "làng chiến tranh".
Ông Liên (giữa) đang giới thiệu "làng chiến tranh" với du khách.
Rõ ràng, “Bảo tàng chiến tranh” Vực Quành ra đời bởi sự nặng lòng và tri ân vùng đất mà ông Nguyễn Xuân Liên từng sống. Nhưng giờ, khu du lịch sinh thái này dường như không còn là của một cá nhân, mà đã trở thành một công trình giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc. Nếu không có sự chung tay để làm sống lại bảo tàng thì chỉ nay mai, Quảng Bình mất đi một khu du lịch, thiếu đi một địa chỉ đỏ để trân trọng, giữ gìn cho hôm nay và mai sau.
Nhà- hầm giữ trẻ hư hỏng, dột nát.
Hầm cứu thương sắp sập.
Một ngôi nhà nông thôn Quảng Bình những năm chiến tranh được phục dựng lại.
P. Sang (t/h)