Vượt hàng trăm cây số, chúng tôi tìm đến nhà anh tại xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Đối diện với chúng tôi là một thanh niên thân hình gầy gò, nhỏ thó nằm trên chiếc giường cũ kỹ chỉ rộng chừng hơn 1m 2 . Trên ngực, tấm chăn mỏng được đắp hờ lộ rõ đôi bàn tay co quắp…
Nếu không được nghe kể về anh từ trước chắc chúng tôi cũng không tin đây lại là căn phòng của anh - một chàng trai tật nguyền. Căn phòng nhỏ được bố trí khá ngăn nắp và sạch sẽ. Trái ngược với hình dáng cơ thể gầy ốm, xanh xao là gương mặt tươi tắn, nét thông minh hiện rõ. Nụ cười thật hiền khi anh tiếp chúng tôi dù anh không thể ngồi dậy được. Chính điều này đã làm tan đi những hoài nghi, sự mơ hồ bám riết lấy chúng tôi trên cả quãng đường dài tìm gặp anh. Chúng tôi ngồi bên anh thật gần, lắng nghe, ghi chép khi anh kể về số phận đầy nghiệt ngã cả mình...
Nhìn chàng trai gầy gò, nhỏ thó nằm trên chiếc giường cũ kỹ khiến chúng tôi không khỏi xót xa.
Long là con út, cũng là con trai độc nhất trong gia đình có 4 anh chị em. Bố anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư, một mình mẹ phải chèo chống lo cho cả gia đình từng bữa ăn. Năm tròn 16 tuổi, trong một lần cùng bạn trèo cây anh bị ngã từ trên cao xuống. Chấn thương đốt sống cổ quá nặng khiến anh bị liệt hoàn toàn: chân không thể đi, tay không thể cử động. Cũng từ thời điểm định mệnh đó, bao ước mơ, hoài bão, khát vọng của cái tuổi đẹp đẽ nhất phải bỏ lại.
“Tôi làm bạn với chiếc giường và những cơn đau dày vò thể xác, với nỗi xót xa cứa nát tâm can khi chưa thể chấp nhận tất cả sự thật. 16 tuổi, tôi không thể tự mình bưng bát cơm ăn hay tự mình thay bộ quần áo… Sự bất lực khiến tôi hoang mang, đau đớn vì mình trở thành gánh nặng cho cha mẹ già. Tôi đã dằn vặt, đau đớn rất nhiều. Có những đêm không ngủ được, tôi lại cố giơ tay với lấy thứ gì đó xung quanh nhưng rồi lại xót xa khi nhận ra mình không thể.