Chiều mùa đông, mình em độc bước trên đường dài. Nhìn những cặp tình nhân hạnh phúc tay trong tay, em bỗng nhớ tới anh, nhớ tới người từng mang đến cho em những niềm vui bất tận, và chính người đó cũng đã khiến trái tim em vụn vỡ, đau đớn.
Người ta cứ háo hức, mong chờ những đêm Giáng sinh với đủ màu sắc sặc sỡ, người ta mong chờ đồng hồ điểm 12h để cùng nhau nắm tay, ước nguyện những điều an lành. Còn em, em chỉ mong khoảnh khắc đó nhanh chóng trôi qua. Vì sao ư! Vì em sợ Giáng sinh, vì em sợ phải hồi tưởng những tháng ngày vật vã, đau khổ vì nhớ anh.
Tình đến, tình đi là quy luật bất biến của tự nhiên, nhưng tới giờ em vẫn không tin rằng em đã để mất anh, mất đi hạnh phúc những ngày đã qua. Anh nói không còn yêu em, anh nói anh muốn chia tay với thái độ thản nhiên, bất cần.
Người ta từng nói: “Khi không còn yêu thương, bất kỳ điều gì cũng là lý do để chúng ta chia tay”. Và anh, chính anh là người đã minh chứng cho em điều đó, một cách rõ ràng nhất. Anh đến với em vào đêm Giáng sinh, anh nắm tay em, đôi mắt vô hồn và anh nói: “Mình không hợp nhau nữa, anh muốn mình dừng lại”.
Khi đó, em chỉ biết cười, nụ cười chứa chan những giọt nước mắt đắng cay. Nếu đã không hợp, không yêu thương, sao mình lại từng vui vẻ, từng gắn bó bên nhau suốt 2 năm qua? Nếu đã không hợp nhau, sao anh còn tìm đến em, để gây tổn thương cho em?
Em biết, trái tim luôn có ngôn ngữ riêng của nó, không tuân theo bất cứ một quy luật thông thường nào. Nhưng anh à! Lý do anh nói rất hiển nhiên, anh từng biện hộ ra đủ các lý do khác để hờn dỗi và đây không phải lần đầu anh nói chia tay em. Nhưng em đã mộng tưởng rằng anh vẫn có chút tình cảm với em...và giờ, em cảm thấy cay đắng vô cùng, em nhận ra anh chỉ xem em là một trò chơi.
Và lần này, em nhất định sẽ dừng lại, em sẽ không chấp nhận bất kỳ lời níu kéo nào khi anh hết hờn dỗi. Em không thể cố chấp mãi để yêu một người chỉ xem tình yêu là trò chơi, thà mình cứ buông tay, bước đi còn hơn níu kéo. Giọt nước tràn ly, em đồng ý quay lưng bước đi em nói với anh rằng: “Đêm nay là đêm Giáng sinh, em đã quay lưng đi, nhất định em không bao giờ quay lại nữa’.
Em không oán thán, không hối tiếc, em chỉ thương hại cho bản thân đã lãng phí hơn 2 năm qua để lao đầu vào một cuộc tình vô vọng, dẫu biết tình sẽ cay đắng, nhưng em sẽ xem tất cả là quá khứ, là bài học cho tương lai. Hãy hạnh phúc bên tình mới anh nhé! Đừng đối xử với người đến sau như em, đừng biện hộ ra những lý do không đáng để chấm dứt một cuộc tình anh nhé!
Phương Vy