Chàng trai khuyết tật đánh đàn bằng ngón chân cái

Chàng trai Trần Văn Linh đã khiến cho nhiều người phải trầm trồ thán phục khi chơi đàn và đi bán vé số mưu sinh bằng hai ngón chân cái.

Tuổi thơ bất hạnh

Tuổi thơ của chàng trai khuyết tật trôi qua lặng lẽ với người cha và đứa em trai trong ngôi nhà xây chưa đầy 20m2. Từ lúc 6 tháng tuổi Linh (SN 1994, ngụ ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã có dấu hiệu bại liệt khi không biết lật, chẳng biết bò, chân tay không linh động như những đứa trẻ bình thường khác.

Nhận thấy đứa con trai có nhiều điều bất thường, anh Trần Văn Lộc đưa con đến ghé thăm nhiều bệnh viện nhưng lực bất tòng tâm. Nỗi bất hạnh ấy cứ trôi qua đến lúc Linh được 10 tuổi thì người mẹ đứt ruột sinh em ra cũng bỏ ba cha con em đi tìm hạnh phúc mới. Từ đó, bố em phải gà trống nuôi con. Bằng đồng lương ít ỏi từ việc cạo mủ cao su, 3 cha con Linh chỉ biết tự động viên nhau bước tiếp những ngày còn lại.

Ba mẹ nói về những biệt tài của Trần Văn Linh

Bị dị tật từ bé, Linh không có bạn bè, cũng không thể đến trường học chữ. Niềm vui chỉ thực sự đến với chàng trai này khi Linh bộc lộ khả năng đặc biệt đối với âm nhạc. Điều này được anh Trần Văn Lộc phát hiện khi dẫn Linh đi ăn đám cưới của một người trong ấp.

Anh Trần Văn Lộc nhớ lại: "Ngồi trong đám cưới Linh chỉ chăm chú nhìn duy nhất một chú trong ban nhạc đánh đàn organ. Dẫu chân tay không thể cử động bình thường nhưng Linh vẫn cố rướn người, ngọ nguậy chân tay lắc lư theo điệu nhạc. Từ ngày đó, mỗi khi tôi đi làm về thằng nhỏ cứ ngọng nghịu với tôi: "Con muốn đánh đàn".

Nhìn đứa con tội nghiệp tôi nghĩ nó sẽ không thể đánh đàn nhưng vì thương con nên tôi ra chợ mua một cây đàn nhựa có một số phím nhất định về cho nó chơi. Nào ngờ, Linh có đàn bên mình nó lê lết đôi chân tật nguyền đến ngồi lên ghế lấy hai ngón chân cái gõ lên từng phím đàn.

Các bài hát như có Bác trong ngày đại thắng, bốn phương trời... được Linh chọn mỗi khi dạo phím đàn. Cũng từ đó, ngôi nhà thiếu vắng bàn tay chăm sóc của phụ nữ lúc nào cũng đầy ắp tiếng nhạc. Hàng xóm láng giềng cũng lân la kéo đến xem Linh đánh đàn. Lớn hơn Linh bắt đầu chuyển sang những bài nhạc trẻ, nhạc truyền thống cách mạng. Cây đàn nhựa được bố mua cho khi còn bé không còn phù hợp nữa.

Anh Lộc hiểu con trai xem cây đàn, âm nhạc là người bạn tâm giao nên cố gắng tích góp đồng lương ít ỏi từ việc cạo mủ cao su để lên T.X Đồng Xoài mua về cho con cây đàn organ điện. Có đàn mới, ngày nào Linh cũng mê mẩn với các bài nhạc. "Tủ đựng tivi, dàn đầu đĩa, âm ly của gia đình biến thành góc quen thuộc của riêng Linh. Dù không biết chữ, nhưng Linh muốn đệm theo nhạc của bài hát nào là Linh tự tìm được đĩa có chứa bài hát đó.

"Đặc biệt hơn cả, các nút chỉnh âm thanh lớn nhỏ đều được hai ngón chân cái của Linh xoay chuyển một cách linh động, gọn gàng", anh Trần Văn Lộc chia sẻ. Điều đó được minh chứng khi chúng tôi yêu cầu Linh thực hành đêm nhạc trên đàn organ. Từ dưới sân Linh lê từng bước chân khó nhọc qua các bậc thềm bước vào nhà và miệng lắp bắp không ra hơi ngồi xuống chiếc ghế nhựa được bố thiết kế riêng cho mình dùng hai ngón chân cái kéo chiếc đàn organ ở góc nhà, tự mở nắp, tự cắm điện một cách thuần thục.

Sau đó, Linh xoay người sang một bên tiếp tục dùng hai ngón chân cái tự mở đầu đĩa, tự điều chỉnh âm thanh cho phù hợp với bài hát. Những giai điệu vui nhộn của bài hát Mùa xuân trên TP.HCM, Xuân đã về, Bạc trắng tình đời... liên tiếp vang lên những giai điệu du dương, trầm bổng. Hai ngón chân bận rộn lướt thành thục trên từng nốt nhạc song đầu vẫn lắc lư, các ngón tay dị tật múa theo điệu nhạc như một chàng nghệ sĩ đang say nhạc.

Trần Văn Linh chơi đàn bằng hai ngón chân cái

Không khuất phục trước số phận

Ngạc nhiên hơn cả là Linh không biết chữ cũng chẳng biết đến một nốt nhạc nào, nhưng bất kì bài hát nào Linh đều tự mày mọ học. Bài nhanh nhất Linh chỉ mất một ngày là hoàn thành. Bài khó hơn Linh cũng chỉ luyện tập trong vòng hai ngày là xong xuôi. Linh vướng vào căn bệnh co cơ đi lại bất tiện, nhưng không phải vì thế mà Linh sống ỉ lại.

Nhận thức được sự vất vả của người cha, phần vì không muốn bản thân trở thành gánh nặng của gia đình, Linh đã mạnh dạn cất lên những lời nói khó hiểu của mình với mong muốn. "Tôi đi bán vé số kiếm tiền".

"Nhìn đứa con trai tuổi thơ gặp nhiều bất hạnh, ngồi lên xe lăn phải cần đến người đẩy, ăn cơm phải nhờ người đút, đi tắm cần đến cha, chân tay không thể cầm nổi vật gì làm sao tôi dám cho đứa con ấy ra đường bán vé số mưu sinh. Chưa kể, Linh đi bán vé số bà con láng giềng, anh em họ hàng họ sẽ mắng nhiếc đủ điều. Họ sẽ nghĩ rằng tôi lợi dụng lòng thương của mọi người để hưởng lợi từ đứa con tật nguyền?.

Tuy nhiên, khi tôi kể lại chuyện Linh nằng nặc đòi đi bán vé số nhiều người thân họ hàng và bà con láng giềng đều cho rằng tôi nên đồng ý cho Linh làm việc đó. Bởi Linh được đi lại thường xuyên sẽ rèn luyện được sức khỏe, lại tự kiếm ra tiền để lo cho bản thân. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ tôi ngộ ra lời khuyên của mọi người có lý. Vì bản thân tôi giờ đây còn sức có thể chăm sóc cho Linh, nhưng sau này tuổi già sức yếu ai sẽ thay tôi làm điều đó. Hãy để Linh tự lập, và đối mặt với khó khăn trong cuộc sống", anh Trần Văn Lộc bộc bạch.

Nhằm hoàn thành tâm nguyện của con trai anh Trần Văn Lộc đã nghĩ ra cách thiết kế chiếc xe lăn tay thành một chiếc xe lăn điện với một số thiết bị hỗ trợ cho quá trình đi lại của Linh dễ dàng hơn. Cũng như cách thuần hóa các nốt nhạc, bản thân Linh tự nghĩ ra cách cầm tệp vé số bằng hai ngón chân cái.

Giờ đây, trên các ngả đường ở địa bàn xã Minh Thành người ta thường thấy cậu bé dị tật đi bán vé số bằng sức mạnh của hai ngón chân cái. Một ngày làm việc của em bắt đầu từ lúc 6h sáng và kết thúc khi trời bắt đầu xế chiều với 100 tờ vé số.

Những ngày di chuyển xe lăn ra đường làm công việc mà bản thân yêu thích Linh phải tập làm quen với tiếng còi xe inh ỏi, cách nhận mệnh giá của từng đồng tiền. Lí giải về điều này chị Lê Thị Đào (mẹ kế Linh) tâm sự: "Do bị dị tật nên Linh rất sợ tiếng động mạnh.

Trước đây, Linh chỉ nghe ai quát lớn, hay bị ai hỏi bất ngờ từ phía sau lưng hay bị giật mình. Ngoài ra, cách giao tiếp của Linh rất khó khăn và không hiểu được các ký hiệu đối với các bảng hiệu trên đường nên hai vợ chồng rất lo lắng cho đứa con này. Dẫu vất vả Linh vẫn không đầu hàng trước số phận, Linh đang tập cách viết chữ bằng đôi bàn chân co quắp, dị tật. Với sự giúp đỡ của em trai và bố mẹ Linh đã viết được 24 chữ cái và một số từ đơn giản".

Quyên Triệu

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

    Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

  • Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

    Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang