Làm phúc nhưng được "đáo tụng đình"
Cả đời buôn bán, chắt bóp từng đồng, cụ Dư Thị Hảo đã mua được căn nhà cổ tại số 2 Hàng Bút, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có bằng khoán điền thổ số 25, tờ số 55. Cụ Hảo đã được chính quyền cũ đăng ký sở hữu năm 1946.
Năm 1954, cụ Dư Thị Hảo vào miền Nam buôn bán, căn nhà số 2 Hàng Bút được giao cho vợ chồng ông Nguyễn Đắc Chính, con trai của cụ Hảo. Hai vợ chồng ông Chính sử dụng liên tục đến năm 1968 thì cho ông Nhữ Duy Hải thuê sử dụng tầng 1 và cho vợ chồng ông Phạm Hải Hoàn thuê tầng 2.
Sau khi đất nước thống nhất, từ năm 1975, cụ Dư Thị Hảo và gia đình liên tục đòi nhà cho thuê nhưng hai gia đình này không chịu trả. Thậm chí, hai gia đình thuê nhà còn bán toàn bộ căn nhà này cho vợ chồng chị Dương Thị Ngọc Lan và anh Nguyễn Hồng Sơn khiến cho việc đòi nhà của cụ Dư Thị Hảo càng trở nên khó khăn.
Để đòi nhà, năm 2004, cụ Dư Thị Hảo đã khởi kiện chị Nhữ Thị Vân (con ông Hải) và ông Hoàn yêu cầu Tòa án buộc chị Vân ông Hoàn phải trả lại nhà thuê. Ngày 12 và 19/4/2005, TAND quận Hoàn Kiếm đã mở 2 phiên tòa để xét xử hai vụ kiện đòi tầng 1 và tầng 2 nhà số 2 Hàng Bút.
Trong cả hai phiên xử này, Tòa đều xác định rõ ràng quyền sở hữu tài sản của cụ Dư Thị Hảo đối với nhà số 2 Hàng Bút. Những hộ gia đình thuê nhà buộc phải trả lại nhà cho thuê.
Nhưng bản án đã không được thi hành mà đã bị Tòa án hủy vì vi phạm tố tụng do vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án quận Hoàn Kiếm. Gia đình cụ Hảo lại phải ôm đơn đến Tòa án TP.Hà Nội để khởi kiện.
Tại bản án số 49/2010/DS-ST ngày 31/8/2010, TAND TP.Hà Nội đã xác định đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của cụ Hảo, buộc người thuê nhà là chị Nhữ Thị Vân và những người mua ngôi nhà bất hợp pháp từ người thuê nhà phải trả lại nhà cho con cháu của cụ Hảo.
Tòa cũng khẳng định, căn cứ vào các tài liệu do Sở Xây dựng và UBND TP.Hà Nội cung cấp thì ngôi nhà này không thuộc đối tượng nhà vắng chủ, không thuộc đối tượng nhà do Nhà nước quản lý khi thực hiện chế độ cải tạo công thương.
Bản án của Tòa án TP.Hà Nội đã được Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của chị Dương Thị Ngọc Lan và anh Nguyễn Hồng Sơn. Tại bản án phúc thẩm số 90/2011/DS-PT, Tòa phúc thẩm TAND tối cao cũng xác định đầy đủ các chứng cứ và xét thấy, căn nhà số 2 Hàng Bút không thuộc diện nhà vắng chủ và cũng không thuộc diện nhà do Nhà nước quản lý và cho là tài sản hợp pháp của cụ Dư Thị Hảo.
Vì vậy, cũng như cấp sơ thẩm đã tuyên, Tòa phúc thẩm buộc vợ chồng chị Lan và anh Sơn cùng chị Vân phải trả lại tầng 1 nhà số 2 Hàng Bút cho gia đình cụ Hảo.
Khổ vì tố tụng
Với nhiều bản án đều cùng một kết luận, việc những người thuê nhà bắt buộc phải trả lại tài sản cho gia đình cụ Hảo như phán quyết của Tòa án là điều đương nhiên phải thực hiện. Sau khi bản án của Tòa phúc thẩm có hiệu lực, gia đình cụ Hảo chưa kịp vui thì đã thất vọng bởi kháng nghị số 187/2012/DS-KN ngày 25/5/2012 của TAND tối cao.
Theo quyết định kháng nghị thì cần phải hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm mà các cấp tòa đã xét xử rất hợp tình, hợp lý để "hỏi" cơ quan quản lý về tình trạng ngôi nhà do các cơ quan quản lý (là Sở Xây dựng và UBND TP.Hà Nội) chưa thống nhất.
Nhưng trong hồ sơ vụ kiện này, cả Sở Xây dựng và UBND TP.Hà Nội, hai cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà tại Hà Nội đã khẳng định rất rõ ràng rằng "ngôi nhà số 2 Hàng Bút đứng tên bà Dư Thị Hảo, đăng ký năm 1946, không có hồ sơ quản lý nhà vắng chủ và cũng không thấy thể hiện Nhà nước đã quản lý trong quá trình thực hiện chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa về nhà đất. Hiện nay, ngành tài nguyên và môi trường cũng không quản lý và cho thuê tài biển số nhà này".
Một lý do nữa được nêu trong quyết định kháng nghị là do gia đình cụ Hảo... không kiện đòi tầng 2 trong cùng một vụ án!. Theo ý này, Tòa bắt gia đình cụ Hảo phải khởi kiện cả những người mà gia đình cụ không muốn kiện.
Theo Luật sư Trần Văn Toàn thì Bộ Luật tố tụng Dân sự quy định, Tòa án chỉ xét xử những gì mà đương sự khởi kiện và nộp án phí. Nếu đương sự không kiện thì tòa không được xử nên không thể bắt đương sự phải kiện để tòa xử.
Việc nại ra lý do "đương sự không kiện tầng 2" để hủy án là điều rất "không bình thường". Việc kháng nghị thiếu cơ sở khiến cho vụ việc không có hồi kết, đẩy người dân vào vòng tố tụng triền miên khiến cho người dân ngày càng mất lòng tin vào ngành Tòa.
Thiết nghĩ, cơ quan có trách nhiệm giải quyết kháng nghị cần xem xét lại bản kháng nghị thiếu cơ sở pháp lý và đi ngược lại chủ trương về cải cách tư pháp này để không làm khổ những người tìm đến cửa tòa để đòi công lý.
Bình Minh