Ở vùng biên giới này, để kiếm một “hoa khôi” khó như lên trời. Vì cô nào cũng đều vừa già với khuôn mặt nham nhở, tàn tạ. Ấy thế mà rất kì lạ, gái bán dâm vùng biên này hàng ngày vẫn có lượng khách đều đặn.
Cận cảnh khuôn mặt xấu tàn tạ của gái bán dâm vùng biên giới
Cứ chiều chiều khi mặt trời ẩn sau những rặng núi cao hiểm trở của vùng biên giới Lạng Sơn, đó là thời điểm các cô nàng hành nghề bán dâm lại diện những bộ trang phục mát mẻ đi lượn lờ trên đường để tìm những vị khách ham của lạ.
Ngồi trong quán trà đá nơi cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), PV nghe được câu chuyện của những gã lái xe biên giới về cách nhận biết gái bán dâm nơi biên giới.
Ông D., một tài xế lâu năm ở vùng này cho biết: “Ra đường chỉ cần thấy mấy em ăn mặc mát mẻ mà đeo khẩu trang thì đích thị là gái”.
Những cô nàng ăn mặc những bộ y phục không thể mát mẻ hơn.
Ông D. Cười lớn: “Mà chú chẳng cần phải tìm, chỉ cần đi qua mấy chỗ đó mấy em gái kiểu gì chẳng mời mọc”.
Để tìm hiểu thực hư câu chuyện này, Pv cũng thử lần theo lời chỉ dẫn trên để tìm đến chốn “thiên đường” sung sướng. Vừa đảo bước một đoạn, chúng tôi đã thấy tiếng gọi eo éo từ đằng xa: “Đi chơi không anh ơi?” hoặc những câu nói đại loại như: “Vui vẻ tí không anh, em lấy rẻ thôi”, “tầu nhanh không anh”,....
Tiến đến gần, những cô nàng ăn mặc những bộ y phục không thể mát mẻ hơn. Hầu hết là họ mặc những chiếc váy ngắm ôm sát lấy cơ thể, những chỗ nào cần khoe là khoe triệt để.
Có một điều lạ rằng tất cả cô nàng hành nghề bán vốn tự có ở đây đều đeo khẩu trang để che bớt đi khuôn mặt nên rất khó đoán tuổi.
Tuy nhiên, các cô nàng ở vùng này đều sở hữu một thân hình mập mạp, sồ sề với những lớp mỡ thừa lúc nhúc, lòi từng tảng thịt ra bộ t