Nhằm tận dụng sức ảnh hưởng của bộ phim Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội về việc dựng mô hình giới thiệu phim “Kong: Skull Island” bên bờ Hồ Gươm để thu hút và thúc đẩy du lịch. Địa điểm đề xuất cụ thể ở khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh (phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thái Tổ).
Đáng tiếc ở chỗ, mặc dù xuất phát từ mong muốn “vì kinh tế đất nước” nhưng đề xuất đó lại vấp phải khá nhiều ý kiến phản đối bởi sự thiển cận và thiếu nhạy cảm văn hóa.
Thứ nhất, xét về mục đích, Bộ VH-TT&DL cho rằng đề án đó có ý nghĩa và lợi ích quảng bá du lịch đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, việc dựng mô hình Kong tại Hồ Gươm chẳng khác gì “con hát mẹ khen hay”, ta bày cho chính ta thưởng thức. Bởi chúng ta, ai chẳng biết bộ phim đó được quay ở Việt Nam, ai chẳng biết đến vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình.
Mặt khác, những du khách nước ngoài có mặt ở phố đi bộ để thưởng ngoạn mô hình đó chắc chắn cũng đã có những dự định du lịch cụ thể để khám phá những vùng đất đáng đến trên dải đất hình chữ S. Vậy phải quảng bá làm gì khi những du khách đó đã đến Việt Nam?
Chắc chắn, hiệu quả kinh tế mà đề án mô hình đó đem lại không cao, thậm chí tính hiệu quả bằng không. Nếu có sự quảng bá thì đó chỉ đơn thuần là quảng bá cho bộ phim trong phạm vi hẹp chứ không thể nói mục đích vì du lịch Việt Nam.
Thứ hai, xét về văn hóa, có thể thấy, Hồ Gươm không chỉ là bộ mặt của Thủ đô nói riêng mà đó còn là nơi tập trung những yếu tố lịch sử, những biểu tượng tâm linh, là không gian thu nhỏ của thành phố ngàn năm văn hiến.
Thật hết sức bi hài khi ngay dưới chân tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh là mô hình của một chú khỉ. Việc xây dựng như thế, vô hình trung khiến người xem liên tưởng đến một câu chuyện khác, một bộ phim khác... có thể làm sai lệch ý nghĩa lịch sử của tượng đài. Không hiểu người xây dựng ý tưởng có lưu tâm đến chuyện này?
Ngay sau khi con đường quanh Hồ Gươm biến thành phố đi bộ, nơi tập trung sinh hoạt văn hóa cuối tuần của người dân bản địa và du khách thập phương, nó đã phải đối mặt với hàng loạt “mối họa” ngoại lai. Từ đề xuất làm Con đường ghi danh (lấy ý tưởng từ Đại lộ danh vọng) cho đến mô hình con quái thú của điện ảnh nước ngoài “sánh vai” với các tượng đài văn hóa, tâm linh … Tất cả đều khiến Hồ Gươm trở nên nhếch nhác, thiếu đặc trưng và thậm chí, đó còn là sự xúc phạm đến lịch sử.
Thiết nghĩ, Hồ Gươm không cần một thứ ngoại lai, một công trình hiện đại hay bất cứ chiêu trò nào để thu hút khách du lịch.
Dù sao, cũng rất may mắn khi Hà Nội đã bác bỏ hết những đề xuất sính ngoại nói trên. Và chúng tôi – những người yêu Hà Nội hy vọng không phải thưởng thức bất cứ một món ăn hổ lốn nào nữa! Hãy để Hồ Gươm là Hồ Gươm với tất cả sự trầm mặc và nghiêm túc vốn có.
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả